Tôi tự hỏi có còn nhiều người nhớ đến Mimosa không? Một loài hoa dại có thời là biểu tượng của Đà Lạt, là tên của những khách sạn, những quán cà phê, những tiệm ăn…ai ai cũng đua nhau đặt tên đó như muốn nói “chào mừng đến xứ sở ngàn hoa” và Mimosa là nữ hoàng! Vậy mà chính tôi cũng quên bẵng cái tên mỹ miều đó cho đến khi ông anh họ nhắc tới trong lần quay lại Đà Lạt cách đây không lâu.

Ông anh quyết tìm ra cây hoa để chỉ cho tôi, xe cứ chạy loanh quanh dọc những con đường, lâu lâu thấy bụi cây quen thuộc, ông nói nó đó nhưng không thấy hoa. Chắc không đúng mùa, Mimosa nở nhiều vào những tháng cuối năm, tháng 11 là lúc hoa nở rộ. Mãi một lúc sau vô chùa, dọc cầu thang lên bảo tháp, may sao sót lại vài cây còn hoa.
Có lúc chỉ cần nói Mimosa, mọi người sẽ nhớ về Đà Lạt, hình ảnh một khung trời cao nguyên như lùa về, với tiếng thác rì rào, với đồi thông vi vu gió, với những con dốc cao đi phát mệt, những hàng rào hoa ven đường, và đâu đó có màu vàng quyến rũ của Mimosa.

Đà Lạt thời nay khác xưa nhiều, những công trình mới với bê tông cốt thép, những dãy nhà phố cao tầng chen chúc nhau trên con đường chật hẹp, dốc lên dốc xuống, rồi đến những thiết kế tưởng chừng như tôn vinh xứ sở vùng cao, trong mắt tôi, lại như áp đặt gượng ép mong biến Đà Lạt sớm thành một đô thị phồn hoa, nhưng biết đâu họ đã vô tình đánh mất vẻ đẹp thiên nhiên, đơn sơ nhưng giàu màu sắc, gần gũi của một “thị trấn” ngàn thông.



Tôi nhớ chuyến đi cùng mẹ tôi năm xưa, ở nhà người bà con, một căn nhà gỗ với vườn hoa phía trước nhà và vườn rau phía sau. Tôi nhớ cái lạnh về đêm, cuộn tròn trong chăn bông, điều mà chẳng bao giờ có được nếu sống ở Sài Gòn, nhớ làn sương sớm ngoài vườn, nhớ mùi gỗ của ngôi nhà quyện cùng hương hoa trong vườn.
Một sáng tinh mơ, khí trời mát lạnh, con đường vắng bóng người qua lại sau cái hàng rào gỗ không quá đầu, những bông hoa dâm bụt thật to nở rộ…như chào một ngày mới. Sáng đó tôi lẫn thẫn gần nhà vì sợ lạc, nhìn hoa dại trong đám cỏ ven đường, nhìn hoa thật to trên hàng rào, một sáng thật êm đềm! Giờ người xưa không còn, mẹ tôi và người bà con đã mất từ lâu, ngôi nhà gỗ chắc đã theo thời gian mà thay đổi thành ngôi nhà phố 3,4 tầng.



Thật ra trong chuyến đi kỳ này chúng tôi vô tình ở trong một khu phố nhỏ, nhiều hình ảnh mang tôi về lại với ký ức xưa, cũng những hàng rào hoa, nhưng giờ cao ngút đầu, cây phượng tím chơ vơ đầu đường, con đường vắng người qua lại phủ đầy xác hoa ngay khu biệt thự to đùng sang trọng.

Thật trái ngược với hình ảnh những ngôi biệt thự Pháp gần đó, rệu rạo hoang tàn trong khu vườn đầy cỏ dại…hỏi cậu thanh niên bán cà phê gần đó, mới biết nhà nước cho thuê kinh doanh với giá 1 tỷ một năm, khi nào có dịp quay lại, hy vọng người thuê sẽ làm nó đẹp hơn, hữu ích hơn…


Kế hoạch “săn mây” với cậu tài xế coi như thất bại, khi biết đường đi khá xa và tiết trời quá lạnh, tôi cùng hai vợ chồng anh chị đi đồi chè, thăm vườn dâu người quen, giờ quanh Đà Lạt đều thấy những nhà vườn, từ trên đồi nhìn xuống đầy những ngôi nhà phủ bạt trắng…vườn dâu người quen ở tuốt ngoại thành, còn có khu cắm trại cho các nhóm bạn, gia đình.
Chủ vườn cho hái dâu ăn tại chỗ, thật ra cũng đã qua mùa thu hoạch nên dâu không còn nhiều, nhưng tôi cũng ăn được vài quả, dâu hái ăn liền ngọt và thơm hơn dâu chợ, tôi cũng không tha những quả cà ngọt và cả chanh dây Nam Mỹ màu vàng ngọt không chút chua!



Chúng tôi còn ghé tiệm cà phê ven đồi, nhìn xuống thung lũng, chủ tiệm là fan hâm mộ bà chị dâu, vốn là nghệ sĩ tiếng tăm trong giới cải lương. Chúng tôi ngồi đây đến gần trưa, có một thời gian khá “chill”, vừa nhâm nhi cà phê, trà cùng với những quả dâu tươi rói trong tiết trời se lạnh nắng trong veo, vừa nhìn xuống thung lũng xanh mướt, chắc ai trong chúng tôi cũng có những dòng suy nghĩ riêng, về những gì trước mắt, những gì đã qua và chút ước muốn cho buổi xế chiều.

Tạm biệt Đà Lạt, tôi sẽ quay lại vì đã lở hứa với lòng, muốn xem những ngôi nhà hoang đổi đời ra sao khi giá thuê hàng tháng lên gần trăm triệu…và còn thăm bao nhiêu điểm chưa biết!