Đi tàu xuyên Việt (phần 2) & Một thời để nhớ!

Tôi ở Vinh một đêm, để cảm nhận được nơi mẹ tôi từng học ngày xưa, một trường tư thục hiếm hoi dành cho nữ thời đó, cái thời nữ đi học đã hiếm, mà còn trung học và xa nhà. Người anh họ thắc mắc tại sao ông cậu, tức anh mẹ tôi, ở Quảng Ngãi lại cho mẹ tôi đi xa, suy nghĩ một lát, liên kết những gì tôi biết, thì ra cô bạn gái của ông cậu, cô Tín – bạn thân của mẹ tôi, cũng học trường này. Một công hai việc – có cớ đi thăm “bồ”, hoặc chí ít nắm được “tình hình” bạn gái ra sao khi xa nhau!

View từ phòng nhìn ra sông Nhật Lệ và cửa biển

Không có nhiều thời gian để biết thêm về Vinh, trưa hôm sau tôi đi tàu vào Đồng Hới, chuyến đi gần 4 tiếng. Tàu ở Việt Nam khởi hành khá đúng giờ, nếu có trễ cũng đâu chừng 5 – 10 phút, quá tốt cho một hệ thống đường rày cũ kỹ! Mấy hôm nay tôi vô tình đọc vài bài báo khen cung đường sắt Việt Nam, một trong những cung đường đẹp trên thế giới.

Đúng vậy, có những cung đường, dọc miền Trung, núi rừng một bên và bên kia – xanh thẳm một màu của biển khơi, màu xanh đó như hứng trọn ánh nhìn của mọi người! Tiếc việc quy hoạch đường sắt chưa tốt, nên không gian dọc đường ray, không cho phép hành khách thoải mái thả tầm nhìn ra đại dương bao la.

Cảng cá sông Nhật Lệ

Một số nước biết tận dụng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, họ thiết kế những đoàn tàu đặc biệt ngắn, ít toa, dành cho khách du lịch, toàn bộ khung vòm đều bằng kính trong suốt, ngồi bên trong, khách có thể thấy hết toàn bộ cảnh quan bên ngoài. New Zealand còn có những con tàu cỗ, cỗ từ đầu máy cho đến cách sắp xếp trong toa, tàu đi ngang những nơi gợi nhớ về thời hoang sơ, như kiểu cao bồi miền Viễn Tây!

Chợ cá ban ngày
Hàng tươi rói, giá rẻ…

Tôi đến Đồng Hới xế chiều, khách sạn tôi ở ngay sát sông Nhật Lệ, vài ngày trước khi đi, tôi quyết định đổi phòng với view nhìn ra sông và cửa biển, nên cả ngày tận hưởng hết cảnh bình minh trên sông và hoàng hôn trên biển. Khách sạn lại sát cảng cá Nhật Lệ, một cảng lớn, băng qua đường là tới. Sáng sớm hôm sau, tôi có dịp thấy cảng cá hoạt động nhộn nhịp vào lúc 3-4 giờ sáng!

Cảng cá lại sát bên chợ Nhật Lệ, cách vài bước, tôi thử món bánh bột lọc ưa thích, thêm món bún thịt nướng mắm nêm, rất mặn mà đúng kiểu miền Trung, may mà có nhiều rau sống ăn kèm! Hôm sau, trên đường từ Phong Nha về lại Đồng Hới tôi được mời bữa cơm gia đình, trên mâm có một món tôi rất thích, dù ăn lần đầu, ngày thường chắc hiếm có (hình ở cuối bài!)

Bánh bột lọc Quảng Bình trong chợ Nhật Lệ sát ngay cảng cá
Bún bò Đồng Hới

Tôi có nói chuyện với tài xế taxi, sao không thấy chợ ở đây có những hàng quán giúp (có tính phí) khách du lịch, chỉ hấp, nướng hoặc chế biến sơ những thứ khách mua từ chợ cảng cá, vì sát ngay đó là chợ thực phẩm với nhiều quầy bán thức ăn có bếp nấu tại chỗ. Khách mua hải sản xong bước qua chợ nhờ ai đó hấp, luộc, nướng và cho thêm tí muối tiêu chanh. Nhanh gọn lẹ cho người bán, khách cũng hào hứng vì được ăn đồ tươi giá chợ, cậu tài xế có vẻ thích ngay ý tưởng này!

Bún thịt nướng mắm nêm

Tôi ghé Đồng Hới, một phần vì nằm ngay trên lộ trình cho phép, không quá xa, nhưng chính là tôi muốn quay lại nơi tôi bắt đầu chuyến “phiêu lưu mạo hiểm” vào hang Sơn Đoòng năm 2014, vài tháng sau khi công ty Oxalis được phép đưa những đoàn khách đầu tiên vào khám phá hang động lớn nhất thế giới.

Dòng sông Son ở Phong Nha

Lần đó tôi nghe nói phải book trước cả năm, vì lượng khách vào hang bị hạn chế, cứ 7 khách một đoàn, đoàn này ra, đoàn sau mới được xuất phát, nên một tháng chỉ có 3-4 đoàn được phép vào hang, thời điểm đó chúng tôi “sung sướng” với 5 đêm ngủ trong hang thay vì 3 như bây giờ.

Tôi gửi mail book tour cho 2015, nhưng sau đó vài ngày tôi nhận được cú điện thoại từ Oxalis, cậu quản lý người Úc báo còn dư một chỗ, vì khách hủy vào phút cuối, đi ngay tháng sau, ok không? Tôi ok ngay không chút chần chờ, thay vì chờ cả năm. Sau này tôi tình cờ gặp lại cậu này trong lần trekking ở Puluong Thanh Hoá, cậu hướng dẫn một công ty Úc quay phim giới thiệu tour mạo hiểm ở Việt Nam.

Ngôi nhà thờ năm xưa một mình bên kia bờ giờ quanh nhà mới mọc lên khá nhiều

Nói ok rất dể, nhưng nào ngờ, sau này tôi biết mình đang leo lên lưng cọp! Chưa nói về thể lực vì tôi chơi thể thao suốt nhưng về những thứ mang theo cho hành trình này, tôi hoàn toàn mò thông tin trên mạng vì chưa hề có một kinh nghiệm hiking ở những địa hình phức tạp với độ khó cao. Tôi cố chuẩn bị tốt nhất cho mình, nào sắm giày chuyên dụng, rồi ba lô đi phượt, bình nước quân đội dày cui, đèn chụp hình, chân máy nặng trĩu, đủ thứ linh tinh!

Nhưng cuối cùng nghiệm ra một điều, chẳng gì đủ hoặc cái gì cũng thừa! Đôi giày không sát mũi chân vô cùng không tốt cho đường dốc xuống, bình nước tuy nhỏ nhưng đi một lát sau thành như quả tạ, chân máy ảnh quá nặng lại khó xài (do không phải Tour chụp hình nên không có thời gian dựng máy) cuối cùng thành giá treo đèn đêm khuya.

Trong hang Sơn Đoòng
Hành trình tiếp tục nơi có ánh sáng mờ bên phải

Ngày ra khỏi hang về tới khách sạn, đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp chảy lên người, tôi như hoá tiên, sướng làm sao, vì suốt mấy ngày liền chỉ vệ sinh thân thể bằng giấy ướt, sau một ngày trời trekking, mồ hôi nhễ nhại, trong hang lại lạnh lẽo. Về tới nhà, chân tôi vẫn tê cứng, đi lên đi xuống cầu thang khó khăn mấy ngày liền! Nhưng lúc nhớ lại cảnh tượng hùng vĩ trong hang, khó có ngôn từ nào tả siết, từ cảm giác cho đến không gian, sau bao nhiêu năm, tôi vẫn luyến tiếc những hình ảnh, giây phút đó!

Ngân ngơ nhìn thấy cảnh tượng như vầy trong hang
Đoạn leo xuống vào phần cuối trong hang đến Great Wall Vietnam

Tôi gặp lại Uý, cậu thanh niên trắng trẻo như công tử, là porter giúp tôi rất nhiều trong suốt thời gian đi trong hang, như hình với bóng, giờ già dặn và phong trần hơn nhiều, làm quản lý một công ty du lịch mạo hiểm khác ở Phong Nha, gặp lại Quảng, “hot boy” ngày nào giờ là cha của 3 bé (!) Mãi mê nhắc lại chuyện xưa mà quên bẵng chụp hình, nghe đâu lượng khách vào Sơn Đoòng, rất đông, một tháng gần trăm khách!

Ngày ra khỏi hang tôi mừng như thoát hạn

Từ giã Phong Nha, từ giã thời thanh xuân, cứ thích là đi, không nghĩ suy đắn đo nhiều! Cậu tài xế Grab, cũng gốc ở Phong Nha, ngỏ ý mời tôi về dùng cơm chung với gia đình. Dọc đường cậu kể hành trình lập nghiệp của mình làm tôi giật mình, thời kỳ khó khăn nhất của dịch bệnh, cậu liều đăng ký đi lao động ở Đài Loan, qua đó, sáng làm chính thức cho nhà máy, chiều về, chưa kịp nghĩ đã vội đi làm chui cho một xí nghiệp khác tới tận khuya, cốt để dành ít vốn sau này. Sau vài năm vun vén cậu đã có nhà, có xe và một gia đình nhỏ! Phục thật!

Và đây món ngon đặc biệt, đêm đêm cuối tuần cậu tài xế hay đi bắt ểnh ương, thịt thơm và xương giòn rụm! Rất lạ miệng!

Hẹn mọi người ở phần tiếp theo, phần cuối của hành trình xuyên Việt trên con tàu 5 sao, “sang chảnh” đến bất ngờ của Vietage!

Leave a comment