Tôi không biết tự đâu ra cụm từ “Buồn Muôn Thuở”, do vùng đất cao nguyên bạt ngàn cây xanh nhưng lại thưa bóng người, hay từ những người lính năm xưa mãi chôn chân ở vùng đất “khỉ ho cò gáy “ này nghĩ ra, hoặc chỉ là cách chơi chữ với 3 từ BMT. Lúc ông anh nói tôi không để ý lắm!

Hành trình từ Sài Gòn lên vùng đất cao nguyên mất gần 6 tiếng cho khoảng đường hơn 300km, nếu có đường cao tốc hay mơ thêm một chút, tàu cao tốc, chắc không quá 2 tiếng! Thật ra 6 tiếng cũng qua nhanh khi tôi cứ dán mắt vào cảnh vật bên ngoài. Những triền núi xanh mướt, những cánh đồng bao la, những con đường rợp bóng cây xanh và ngay cả những chiếc quạt điện gió trong thật khổng lồ như cánh máy bay Boeing khi còn nằm chênh vênh dưới đất.

Hình như tôi đã đến BMT trong một chuyến công tác nhanh, cách khá lâu, ở một khách sạn trong trung tâm nhìn ra bùng binh lớn, nhưng lúc đó thành phố đúng là “buồn muôn thủa”, tôi vội đến vội đi, như thế Buôn Mê Thuột mờ dần trong ký ức.
Giờ mọi thứ đều khác hẳn cái ký ức nhạt nhoà đó. Những con đường rộng thoáng, những hàng cổ thụ với tán cây rộng che mát cả một góc phố, những ngôi nhà xinh xắn, tuy không se lạnh hay đầy hoa như Đà Lạt, không những con dốc chênh vênh, không những ngôi nhà bị thời gian bỏ mặc, Buôn Mê Thuột đẹp một cách yên bình, với những khu phố vắng, những quán cà phê xinh xắn và ở đó cà phê đâu cũng ngon.

Chúng tôi qua đêm trong một khách sạn nhỏ ở khu phố vắng, cả con đường phủ một màu xanh, sân tennis đối diện, những tiệm cà phê nho nhỏ chung quanh, khá nhiều hàng quán nhưng chúng tôi lại không có nhiều thời gian để biết thêm. Sáng hôm sau đi sớm vì bà chị phải lên Chùa làm từ thiện, đến trưa mới đi hồ Lắk rồi ghé nhanh biệt điện Vua Bảo Đại gần đó. Tôi thất vọng khi khu nhà của vị cựu vương, Quốc trưởng Hoàng triều cương thổ (*) trong thật lạ lẫm, có người bạn nhắc đến những cây sứ quanh đó, gốc thật to, chắc trăm năm hơn, nghe đâu bị chặt nhiều!

Sau bữa trưa với gà nướng cơm lam, chả cá thác lác, đặc sản từ hồ Lắk, chúng tôi ghé qua Bảo tàng cà phê, lúc đầu bạn tài xế nhầm lẫn với ngôi làng cà phê, hỏi thăm thì mới biết khu khác, hoành tráng hơn nhiều. Tôi ấn tượng về kiến trúc ngôi nhà, mái cao truyền thống của Tây Nguyên, thích những món đồ liên quan đến cà phê ông chủ Trung Nguyên chịu khó sưu tầm, nhưng lại không ấn tượng lắm với cách trình bày, sắp đặt bên trong toà nhà.




Sáng hôm sau chúng tôi khởi hành sớm, đi về hướng Đà Lạt, trên đường sẽ ghé khu du lịch tâm linh với Đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới. Đường đi khá xa, hẹp và không tốt lắm, có đoạn như đang làm, có đoạn gập gềnh, phải quá trưa mới đến khu đồi Samten với những công trình kiến trúc tôn giáo đặc thù của phái Mật Tông. Giờ tôi mới biết Samten có nghĩa là Thiền trong tiếng Phạn. Nguyên công trình nhất là tháp Kinh Luân có thể thấy từ xa, nằm trên một ngọn đồi cao, lộng gió.
Khu du lịch rất vắng, lúc lên tháp chỉ có tôi và một gia đình với vài đứa bé, hình ảnh tháp làm tôi nhớ đến cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không khi hoá to để chống Trời! Tháp to nhưng nhẹ nhàng quay theo sức người, nghe đâu đi một vòng bạn “sẽ được nhận những năng lượng từ trường an lành vô cùng tích cực, khiến tịnh hóa vô vàn nghiệp xấu và giúp thân tâm trở nên an lạc” và những điều kỳ diệu khác từ đại tháp, nếu biết trước tôi sẽ quay lâu hơn!

Quanh tháp lúc nào cũng vang lên câu chú “Om Mani Padme Hum”, âm thanh trầm lắng nhưng lại ngân vang nhẹ nhàng giúp tâm hồn thanh thản, quên đi những phiền toái. Từ tháp nhìn xuống chân đồi – một màu xanh ngát của những cánh đồng hoà quyện cùng màu trời trong vắt, gió khi mạnh khi yếu, không gian thật yên bình. Trong khuôn viên có khá nhiều nhân viên vừa bảo vệ vừa hướng dẫn du khách đi theo lối nào, công trình mới hoàn thành một nữa vào đầu năm nay, giai đoạn 2 đang tiếp tục chắc mất cả năm hơn.

Tôi theo những bậc thang lên ngôi điện chính, công trình theo kiến trúc Tây Tạng, rực rỡ màu sắc dưới những bàn tay thiện nghệ của người thợ đến từ Nepal. Bên trong điện rất đẹp phủ đầy bích hoạ về cuộc đời, kiếp nạn của Phật, tôi không biết nhiều về tôn giáo, nhưng nhìn những bức tranh, sự hài hoà các màu sắc, nét vẽ, nhìn bắt mắt làm vui vẻ cả tâm trí. Tiếc là không được phép chụp hình bên trong. Loanh quanh một hồi, tôi không để ý đến thời gian, hoá ra bắt mọi người chờ dưới xe hơn cả tiếng!


Giã từ vùng đất cao nguyên từng được coi như một vương triều, bạt ngàn rừng núi, chứa ẩn nhiều tiềm năng kỳ diệu, và cả những điều bí ẩn của thiên nhiên. Giờ mảnh đất này đã là thủ phủ cà phê của Việt Nam và cả thế giới. Giã từ những chú voi vẫn còn nài lưng chở khách đi quanh hồ Lắk. Voi là động vật hoang dã tôi thích nhất, đôi mắt của nó, như biết nói, như muốn khóc cho số phận bị xiềng xích quanh năm.

Buôn Mê Thuột – một thành phố đẹp, yên bình nếu có thêm vài khu nghĩ dưỡng xứng tầm chắc sẽ thu hút được nhiều khách hơn. Giã từ luôn với làng hay bảo tàng cà phê của một trong những người giàu nhất Việt Nam, một ông chủ khá lập dị, ông làm khá tốt với cây hoa trắng trái đỏ, nên muốn sống sao cứ sống!
Giã từ luôn khu du lịch tâm linh với đại bảo tháp Kinh Luân rất ấn tượng, với cảnh quan tuyệt đẹp từ ngọn đồi cao nhìn xuống, mọi thứ từ kiến trúc, màu sắc đến không gian làm tâm hồn ít nhiều thư thái hơn, dù không phải người thiên nhiều về tôn giáo nhưng tôi cảm nhận được khi ở đây. Vui khi không thấy cảnh chen chúc đua nhau dán những tờ tiền lên vách, lên kệ thờ, sao nhiều người cứ xem Phật như Thần Tài, như một ngân hàng cho vay không biết đòi! Đời lúc nào cũng vậy, có vay phải có trả!
__________________________________
(*) Hoàng triều cương thổ: một quy chế chính trị từ thời nhà Nguyễn, nhằm mục đích tăng cường sự có mặt và cai trị các vùng đất cao nguyên, kéo dài từ Đồng Nai Thượng đến Kontum, ngoài ra còn có một số vùng tự trị ngoài Bắc nằm sát biên giới Việt Trung. Với quy chế này, nhà Nguyễn và nhất là Pháp muốn thâu tóm quyền lực kinh tế ở các đồn điền cũng như chia rẽ các vùng đất có dân tộc thiểu số sinh sống, ngăn cản người Kinh từ đồng bằng di dân lên. Càng về sau chính phủ Pháp càng thao túng vì đa số chủ các đồn điền là người Pháp, mãi đến 1954 quy chế này mới bị xoả bỏ, các vùng đất này chính thức sát nhập vào miền Trung.
Samten Hills này là ở Lâm Đồng chứ không phải ở Daklak bạn ạ.
Mình cũng có dịp mới đi hồi 2 tháng trước, cơ bản mình không cảm nhận được chất liệu “thiền” ở khu du lịch này, chỉ thấy du lịch tâm linh đang là miếng ngon béo bở cho các tập đoàn khai thác, sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng có lẽ là thứ mà một đi đã đưa nó vào cái frame “du lịch” thì đã khó có thể duy trì
LikeLike
Đúng rồi bạn tại mình viết cho nguyên hành trình bắt đầu từ Buôn Mê Thuột qua tới Lâm Đồng, Samten Hills nằm ở Đơn Dương thì phải! Ở Việt Nam đa số các công trình tâm linh với quy mô lớn đều mang tính thương mại, có lẽ do Samten rất vắng khách nên mình thấy ít nhiều khác hơn, trong bài có viết chung quanh Samten Hills chủ đầu tư đang hoàn thiện 60 biệt thự phục vụ du lịch sau này, thì lúc đó dĩ nhiên nó khác đi nhiều! Cảm ơn bạn đã ghé qua blog mình!
LikeLiked by 1 person