Trong hành trình xuyên Việt của tôi, còn thiếu vài đoạn, một trong những đoạn đó chính là miền Tây sông nước. Thật ra tôi cũng có những lần đến các tỉnh như Cần Thơ, Sóc Trăng, Hà Tiên…nhất là Cần Thơ, từ cái thời bên kia bến Ninh Kiều chỉ toàn một màu xanh! Nhưng đó đều là những chuyến đi rời rạc, ở những thời điểm cách xa nhau. Hai tuần trước tôi đang ở Đà Lạt, được bà chị gọi điện rủ đi Cà Mau…tôi thoáng nghĩ “Ô, đi Cà Mau ăn cua Cà Mau”!


Và đúng một tuần sau tôi cùng với mấy anh chị họ lên đường xuyên các tỉnh miền Tây! Chuyến đi kéo dài từ Châu Đốc, vào rừng tràm Trà Sư, ghé Miễu Bà Chúa Xứ, rồi thẳng xuống Cà Mau, đi bộ trong khu bảo tổn thiên nhiên Đất Mũi, vị trí cực Nam của Việt Nam, trên đường về ghé Bạc Liêu, thăm nhà vị công tử nổi tiếng giàu có và chịu chơi năm xưa, ghé Chùa Miên rồi cơ sở làm bánh pía nổi tiếng ở Sóc Trăng…

Một chuyến đi với lịch trình “đặc thù” từ công ty du lịch, mọi thứ đều theo lịch – đi đâu, ăn gì, ở đâu. Thú thật, lần cuối tôi đi theo tour chắc từ mấy chục năm trước! Đi tour có cái hay là không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ thích hay không thích! Ít lo, không cự cãi nếu công ty có tâm, tổ chức tốt! Nhưng bù lại, mình sẽ không được tự do khám phá chỗ này chỗ kia, ăn món này món nọ…thời gian không còn là của mình!



May sao chúng tôi gặp công ty tốt và cậu hướng dẫn rất có tâm. An toàn trong suốt lộ trình và những câu chuyện trên xe làm chúng tôi ngạc nhiên về kiến thức được cậu hướng dẫn tích luỹ sau bao nhiêu năm phiêu bạt trong nghề, trí nhớ về những con số, những mốc thời gian lịch sử, cả những chuyện tiếu lâm…hay giọng ca vọng cổ chưa ngọt ngào nhưng đậm chất miền Tây.

Hành trình xuyên miền Tây, làm tôi nhớ lại tuổi thơ mọt sách của mình, sách gì cũng đọc, từ những tạp chí “hàn lâm” như Bách khoa đến bộ từ điển 2 tập “Ca dao thành ngữ, điển tích”, cả bộ từ điển Larousse Y khoa dày cui, đầy những hình ảnh bệnh tật kinh dị…nhờ thế mà còn sót lại trong ký ức những câu chuyện gắn liền với địa danh như Bảy Núi (Thất Sơn) cùng ngọn núi Cấm bí ẩn, các ông thầy địa lý, Ông Cọp, hay những chuyện rợn tóc gáy nổi da gà của bùa chú, ma lai, ma dấu bụi tre…của vùng rừng thiêng nước độc U Minh Thượng, U Minh Hạ!

Nhờ cậu hướng dẫn chúng tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị, nhiều cụm từ như một bản đồng dao quay quanh 7 loại trái cây đặc sản ở Tiền Giang bắt đầu bằng sơ ri Hiệp Phát, hay các loại cây trong rừng ngập mặn – nhất đước, nhì…gì chắc không ai trong chúng tôi còn nhớ! Cả chi tiết bà Chúa Xứ không phải Bà mà là Ông, là thần Shiva, rồi cả chuyện đắp đê chống lũ theo cách miền Bắc đem vào miền Tây hoàn toàn không phù hợp với vùng sông nước màu mỡ phù sa!

Ấn tượng nhất trong chuyến đi này có lẽ là khu rừng đước ngập mặn (rừng sác) giờ là khu dự trữ sinh quyển được Unesco công nhận từ 2009. Với diện tích hơn 60 ngàn hecta, đứng thứ 2 chỉ sau khu rừng Amazon ở Nam Mỹ. Đường đi đến mũi Cà Mau khá xa, may sao không bị mưa nên chúng tôi có chuyến đi bộ xuyên khu rừng sác, tận mắt nhìn những bộ rể đước như những vòi bạch tuộc hay những chân nhện khổng lổ, bám sâu vào vùng đất lầy lội, giúp cho cây dù cao hàng chục mét vẫn đứng vững, nhưng về đêm dể làm ai đó yếu tim, hồn vía lên mây!

Châu Đốc về đêm quạnh hiu nhất, những con phố vắng bóng người, ít bóng đèn, có phần não ruột trong một chiều mưa và cả khách sạn chúng tôi qua đêm như còn mắc kẹt trong cơn dại dịch, phần xuống cấp, phần hoang phế dù các nhân viên cố gắng dọn dẹp, cả buổi điểm tâm sáng hôm sau làm mọi người nhớ mãi món “Ốp la Châu đốc” vì thực đơn vô cùng tối giãn với 2 món : ốp la và mỳ gói! Hai đêm sau ở Cần Thơ và Cà Mau, tình hình tốt lên rất nhiều với khu Ninh Kiều nhộn nhịp và khách sạn đậm chất “hoàng gia” ở Cà Mau.



Đi chơi phải nói luôn đến chuyện ăn. Chưa bao giờ chúng tôi được ăn bắp vừa ngọt vừa dẻo, vừa nóng vừa thơm khi từng trái bắp được hái từ rẩy và luộc ngay trên đồng! Ngay cả mấy bà chị, kinh nghiệm ăn uống đầy mình cũng phải thú nhận bắp ngon quá! Đến Cà Mau phải ăn cua Cà Mau! Cua Cà Mau dạo này quá nổi tiếng dù tôi không thích ăn cua cũng phải tò mò! Thế là ở trạm dừng chân “Tư Tỵ” ở thị trấn Rạch Gốc, một trạm chơ vơ không đối thủ trên đường quay về từ Đất mũi, chúng tôi cuối cùng đã biết thế nào Cua Cà Mau trong tự nhiên – thịt chắc, gạch đầy, béo ngậy đến ớn!



Giã từ Cà Mau, chúng tôi đến Bạc Liêu. Đến đây không ai không nhớ vị công tử một thời nức tiếng Sài Thành, chuyện đốt tờ bạc lớn tìm tờ bạc nhỏ trong rạp chiếu bóng năm xưa, thực hư như thế nào không biết, nhưng với tài sản đất đai thời đó, trên 200 hecta, lớn hơn cả tỉnh Bạc Liêu, thì đủ biết giàu thế nào, ngay cả trong thời này! Đã thế câu chuyện của cậu hướng dẫn, làm mặn hơn về sự chịu chơi của vị công tử này, sau mấy năm “du học” bên trời Tây, khi về, không bằng cấp nhưng bằng về nhảy đầm, cởi ngựa, bắn súng thì không thể thiếu!


Một miền Tây mộc mạc, nhưng sâu lắng, một miền Tây phóng khoáng, hào sảng nhưng lúc nào cũng biết chắt chiu chút tình cảm trân quý trong dòng đời, tôi khép lại hành trình của mình về miền Tây bằng câu chuyện tình ướt át có thật của vị phú gia gốc Hoa ở Sa Đéc, Huỳnh Thuỷ Lê với chính tác giả tiểu thuyết tự truyện “Người tình” của nhà văn Pháp, Marguerite Duras. Một chuyện tình đẹp ở miền Tây thời Đông Dương!