Ngôi làng cổ Shirakawa-go

Trong cuộc đời có những khúc quanh bất ngờ, và bất ngờ nhất đối với tôi chính là hơn 6 năm làm việc với những cộng sự người Nhật, làm quen với văn hoá Nhật, yêu nó và cũng điên lên vì nó! Phải biết nhiều thứ trong thời gian quá nhanh, một văn hoá lâu đời làm tôi quay cuồng trong vòng xoáy, lúc rất máu, lúc muốn buông xuôi…

Giờ tất cả đã qua, khúc quanh đã mất hút, những người tôi từng gặp bóng họ đã nhạt dần theo năm tháng. Kỳ này tôi quay lại Nhật một mình, tìm một thú vui khác chẳng màng đến chuyện xưa, người cũ. Tôi đi Nhật nhiều lần, nhưng đây lần đầu tự mày mò “xuyên Nhật” bằng tàu lữa, xe buýt và cả đi bộ hàng cây số…mỗi ngày!

Shirakawa-go ngôi làng cổ trên 300 năm tuổi

Lên kế hoạch cho lộ trình vào mùa Thu, tôi cứ tưởng mình như xưa, đâu cũng muốn đi, đâu cũng muốn tới…đến ngày cuối tôi đủ “thông minh” bỏ bớt vài điểm và khi tới Nhật, sau vài ngày tôi lại bỏ thêm! Nhưng chắc chắn không bỏ qua ngôi làng cổ nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Gifu, dù hành trình đến đó có ngốn bao nhiêu thời gian và sức lực!

Với kiến trúc độc đáo, mái tranh như hai bàn tay cầu nguyện, dày gần cả mét!

Cách đây không lâu khi vô tình thấy những tấm hình về ngôi làng này vào mùa Đông, tôi cứ tưởng mình lạc vào xứ sở thần tiên khi cả làng ngập trong tuyết trắng, màu trắng của tuyết thêm long lanh dưới ánh đèn hắt ra từ các khung cửa! Tôi biết mình sẽ đi đến đó nhưng…chưa phải mùa Đông, Thu trước đã! Hành trình đến làng khá xa, mất gần 5 tiếng trên tàu cao tốc, xe buýt lẫn chờ đợi! Tôi đến làng vừa quá 12g trưa, đến 4g chiều tôi mới được nhận phòng ở một nhà trọ tương đối khá xa!

Sau hơn 300 năm, mái tranh truyền thống chỉ còn quá 50 căn

Biết trước khó tìm được locker cất hành lý nên tôi chỉ có một vali nhỏ kéo cùng túi máy ảnh! Thế là tôi kéo vali đi khắp làng trong gần 4 tiếng đồng hồ, định chụp chỗ nào, tôi để vali vào một góc khuất không cản lối ai, và thế cứ chụp! Khách đi về trong ngày khá nhiều, nên sau vài tiếng cũng vắng bớt! Tôi còn cả buổi tối và sáng sớm hôm sau!

Trước nhà đều có những cánh đồng nhỏ

Với tuổi đời quá 300 năm, nên làng chỉ còn hơn 50 chục nóc nhà theo lối kiến trúc gasshō-zukuri (bàn tay cầu nguyện) với mái tranh có thể dày đến 90cm và nặng hàng chục tấn, lợp trên những khung gỗ không đinh! Nhìn từ xa, mái nhà như hai bàn tay đang cầu nguyện cho một năm an lành và bội thu! Nhưng thật ra mái cần độ nghiêng cao nhằm tránh tuyết phủ đè nặng vì làng nằm trong thung lũng với núi rừng bao quanh, nơi hàng năm có lượng tuyết rơi rất nhiều!

Mái tranh dày cui trên những khung gổ không dùng đinh

Làng Shirakawa-go (dịch nôm na ngôi làng cổ dòng sông trắng) gần như cách ly với thế giới bên ngoài bởi những rặng núi bao quanh, địa thế xa xôi, mãi đến những năm 1950, làng mới được thế giới biết đến! Shirakawa-go cùng 2 ngôi làng khác gần đó, được coi như những vùng đất cuối cùng chưa khai phá của Nhật và được Unesco công nhận Di sản thế giới từ những năm 90s của thế kỷ trước.

Những hệ thống tưới tiêu thoát nước trong làng
Khá nhiều cây hồng “treo gió” trong làng, treo gió hay “bỏ đó” không biết!
Đây mới là Hồng treo gió
Làng vào Thu sớm vì thời tiết lạnh, lúc tôi đến Thu đã gần tàn

Những mái rơm dày đến gần cả mét, nặng hàng chục tấn, nên cứ mỗi 30-40 năm mới lợp mới lại, thường chỉ lợp một bên mái, hiếm khi lợp cả hai cùng lúc. Việc lợp tranh mới phải chuẩn bị trước mấy năm, từ thu gom rơm trên đồng, đem về kho giữ cho đủ, rồi chuẩn bị nhân sự đa số là người cùng làng, chia công việc giữa các nhóm – bên lợp, bên hậu cần, bên cung cấp vật liệu…lên đến hơn trăm người! Nhờ vậy việc lợp mái lại hoàn tất trong vài ngày.

Không hình dung được mái tranh này có thể tồn tại đến 30-40 năm
Do toàn rơm với gổ nên PCCC rất quan trọng!

Tính theo thời giá hiện nay để lợp một bên mái có thể ngốn hơn 10 triệu yên, tức đâu đó hơn gần 2 tỷ tiền mình! Những năm về sau, dân số trong làng giảm sút ngày càng già đi, nên có những tổ chức bên ngoài, những tình nguyện viên hổ trợ không những trong việc lợp mái mà cả trong tất cả sinh hoạt, hoạt động nông nghiệp…

Chiếc nón đặc thù của người nông dân trong làng
Nhiều ngôi nhà trong làng thành tiệm cà phê, quán ăn

Quay lại với tôi, sau gần mấy tiếng kéo vali lòng vòng trong làng, đến lúc tôi phải tìm guest house đã đặt trước. Ngôi làng xa xôi hẻo lánh, nên Google map như kẹt lại sau rặng núi! May tôi có hỏi trước hướng đi, vậy mà giọng nói từ chiếc iPhone cứ kêu quẹo trái – gặp công trường kín cổng cao tường, quẹo phải vào chỗ đâu đâu…tôi đành hỏi dân địa phương (với giấy ghi địa chỉ bằng tiếng Nhật) ít người biết và cũng không biết nói sao “Đi đi gặp …bưu điện!” May sao, thấy một nhóm thợ đang sữa hệ thống thoát nước bên đường, tôi hỏi đại, có một cậu sốt sắng lấy phone ra xem và dẫn tôi đến tận nơi, không quá 3 phút! Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trời đang tối dần và nhiệt độ xuống thấp.

Phía đầu làng
Đoạn cuối con đường chính trong làng
Đài quan sát nhìn xuống toàn cảnh khu làng
Nằm lọt thỏm trong thung lũng với núi bao quanh, nơi đây có lượng tuyết rơi cao.

Sau khi ăn ly mì gói thêm một onigiri tôi như lại sức nên quyết định đến tối sẽ lại ra làng xem lên đèn có đẹp không! Đường xa, đèn đường gần như không có…tôi vỡ mộng hoàn toàn! Sáng nườm nượp người vậy mà tối như ngôi làng chết! Không một bóng người, không một bóng đèn, chỉ loe hoe vài ánh đèn vàng heo hắt. Tôi cười ngao ngán cho đoạn đường quay về! Trong đêm tối, tôi lại lạc ở ngã rẽ…dù lúc đi đã để ý! May sao chỉ vài phút khi chỉ thấy bóng đêm bao phủ, không một bóng nhà, tôi quay lại chỗ rẽ…để rẽ cho đúng! Cuối cùng cũng về đúng nơi! Tôi thở phào nhẹ nhõm!

Tôi thích hình ảnh của ngôi làng với núi, rừng và cả con sông cạn
hay mái tranh lấp ló trong rặng cây còn vương vấn tí Thu

Sáng sớm hôm sau, dù có xe đưa ra làng, tôi tự đi bộ ra sớm để có nhiều thời gian hơn. Chỉ mình tôi và vài ba khách đi dạo quanh làng! Trời mát lạnh, không khí trong lành, tiếng nước rì rào từ dòng sông bên dưới, tiếng chim líu lo đâu đó trong lùm cây, cùng mùi khói cũi bay ra từ vài nhà…ngôi làng thật yên bình, còn tôi hạnh phúc vì đã đến được nơi mình từng ước! Biết rõ đường đi nước bước mùa Thu, tôi có thể quay lại vào mùa Đông với một kế hoạch “hợp lý” hơn! Mùa Đông mà lạc thì câu chuyện còn dài hơn!

Burger Tempura tôm ở Takayama sau buổi sáng cuối quanh quẩn trong làng

Lộ trình của tôi đến Shirakawa-go

Ngày đi : Ga Nagoya => đi Shinkansen => Ga Takayama mất hơn 2 tiếng 30′ => xe buýt Nohi khởi hành từ bến xe Takayama => Shirakawa-go mất 50′. Nghĩ 1 đêm tại Shirakawa-go

Ngày về : Bến xe buýt Shirakawa-go => Ga Takayama mất 50′ => Từ ga Takayama đi Shinkansen => Ga Toyama mất khoảng 1h30′ nếu tàu chạy thẳng => Ga Nagano mất 45′ bằng Shinkansen

Note: Có những lộ trình khác đến ngôi làng cổ, khởi hành từ Kanazawa hoặc đi xe buýt từ các nơi lân cận.

Leave a comment