Biển miền Trung vào Hè

Chuyến đi về quê mẹ tháng trước, tôi không có dịp tắm biển. Quảng Ngãi có biển Mỹ Khê nhưng lại quá xa thành phố, thời gian ở lại không nhiều nên thôi. Đến khi ra Đà Nẵng, tôi lại lẫn quẫn trong phố, không thích xách túi xách khăn ra đường. Từ lâu tôi không còn thói quen tắm biển xa khách sạn, dù chỉ cách con đường hoặc vài phút đi bộ qua các khu nhà trong phố. Tôi lại càng không thích bãi tắm trong lòng thành phố.

Dốc Lết

Sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn mơ về bãi biển ở Đại Lãnh. Lần đó, trong chuyến đi xuyên Việt, chúng tôi vô tình lạc vào một bãi hoang sơ, không bóng người, không một mái nhà và bãi tắm đẹp như mơ! Cát trắng phau, nước trong veo, ánh nắng lung linh phản chiếu trên mặt nước cứ như những tấm pha lê nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng cơn sóng lăn tăn. Tôi vội chạy theo chúng, chạy hoài mà nước không quá gối. Bao lần tôi ước mình tìm lại được bãi tắm năm xưa.

Bãi tắm của Paxana ở Dốc Lết

Lần này một phần đi biển mùa Hè, tôi muốn thử lại sự kiên nhẩn bền bỉ của chính mình…bằng cách đi tàu hoả cả đi lẫn về. Nhất là sau khi trên báo đưa nhiều thông tin về chất lượng tàu hoả của Việt Nam được nâng cao trong thời gian gần đây. Đoàn tàu SE22, quả nhiên hình thức thay đổi, nhìn đẹp hơn, nhất là khu vệ sinh thay đổi khá “ngoạn mục”, nhưng tiếc toa ghế mềm khoang lạnh vẫn sao sao.

Đường đi Dốc Lết qua nhiều đoạn với cảnh biển khá đẹp
Đại dương bao la lung linh trong ánh bình minh
Bến tàu nhìn về trung tâm Nha Trang

Ghế hẹp, không êm và khoang không đủ lạnh, nói mát cũng khó, nhưng may sao chưa đến nổi quá nóng. Tàu về lại Sài Gòn, SE7, trong khoang mát hơn nhiều, nhưng tiếc toi-lét vẫn như xưa, có sạch, ít mùi nhưng không tiện nghi! Và quan trọng nhất sự chịu đựng của tôi đã có phần giảm theo thời gian, khi phải ngồi chôn chân suốt 8 tiếng trên tàu cho chặng đường gần 400km.

Bãi Dốc Lết sau khi nước biển hạ

Quay lại với biển xanh, cát trắng và nắng vàng, nhất là trong mùa cao điểm của vùng biển. Đâu cũng đông. Con đường Trần Phú ở Nha Trang vắng lặng giờ đông kín xe trên đường, khách du lịch đi lại tấp nập hai bên lề. Nhìn họ lũ lượt cầm tay nhau cố gắng băng qua đường đầy xe, trong ánh mắt có phần thảng thốt, trong lòng chắc vừa sợ, vừa vui, nhiều khách Nhật hay Hàn, được xe nào nhường đường đều rối rít cúi đầu ra dấu cảm ơn bác tài tốt bụng. Ước gì bác tài nào ở Việt Nam cũng làm thế với khách bộ hành thì hay biết mấy!

Gió bốc dù lên khá cao, cao đến bất ngờ

Tôi phải trốn đám đông. Tôi quyết định đi Dốc Lết, hy vọng bãi tắm đẹp và vắng. Dốc Lết nổi tiếng từ lâu, nhưng tôi chưa có dịp đi. Được người bạn, sống ở Nha Trang khá lâu chở đi, theo hướng dẫn của Google. Không ngoài dự đoán về khả năng của anh Google, chúng tôi có lúc lạc vào giữa những cánh đồng, lúc làng chài…thế đành phải hỏi đường người dân, cuối cùng cũng tìm ra được bãi tắm đẹp nhất ở Dốc Lết sau gần tiếng rưỡi mò đường đi! Nhưng đường về do quen nên nhanh hơn nhiều!

và chơi vơi giữa bầu trời trên đại dương bao la

Một phần bãi biển Dốc Lết nằm trong khu của Paxana, mua vé vào 95 ngàn đồng nhưng được bữa sáng cùng đồ uống và sử dụng ghế dù miễn phí! Biển ở khu này phải nói đẹp, nước trong xanh, cát trắng. Sáng đến lúc nước dâng cao nhưng đi ra xa cũng không quá ngực, nói chuyện với nhân viên mới biết nhiều lúc không một tí sóng, nước lăn tăn như mặt hồ!

Tại đây, có khá nhiều hoạt động thể thao trên biển, chuyện dù được cano kéo bay cao, tôi có lần thử thách ở ngoài đảo của Pattaya, nhưng theo thời gian, lòng can đảm có phần chùn xuống khi sức nặng của cơ thể tăng lên, tôi ngại mình chỉ là đà trên mặt sóng cứ như đi khinh công trong tiểu thuyết kiếm hiệp!

Biển ở Dốc Lết trong veo trong nắng sáng

Một ngày nghĩ ngơi sau chuyến đi Dốc Lết, nữa ngày phơi mình trên biển và trong nắng, tôi lại đi đến bãi tắm mới ở Amiana resort. Kỳ này không phải 95 ngàn như ở Paxana500 ngàn, không ăn uống! Bãi tắm 5 sao nơi này thu hút rất đông dân Đại hàn…vì biển ở đây rất nhiều cá!

Bãi tắm ở Amiana

Chúng bơi vào sát bờ, không phải cá con nho nhỏ như cá cơm thỉnh thoảng đi tắm vẫn thấy ở những bãi đẹp, mà nguyên bầy cá to bằng bàn tay, bơi quanh khách. Do quen với cách du khách cho ăn nên từ sáng, khi thấy bóng người, cá đã vội bơi vào sát bờ, bám quanh người, nước trong xanh nên thấy rất rõ từng con cá vàng sọc đen hay bạc sọc đen, to bằng bàn tay người lớn, trong rất hay!

Bày cá bơi vào sát bờ để ăn bánh mỳ vụn khách cho

Nhưng điểm thú vị nhất của Amiana là hồ tắm nước biển rộng 2000m2. Bơm trực tiếp từ biển vào, qua hệ thống lọc, hồ tắm sâu đều, nơi nào cũng 1m50 không như bãi tắm đầy cá khá sâu bên cạnh, khách tha hồ thả nỗi trên mặt nước, không ngại sóng đánh, không lo các chú cá quay quanh và thế cứ tận hưởng phút giây êm đềm trong hồ, nhưng đừng quên mang kính râm hay nón vì nắng miền Trung mùa này rất chói chan!

Hồ tắm mặn 2000m2 ở Amiana
Hồ nước biển Amiana
Nhà hàng ở Amiana nhìn về Nha Trang
Bãi tắm ở Amiana nơi thu hút rất nhiều cá vào…

Nếu so sánh hai bãi tắm Dốc Lết và Amiana, tôi thích Dốc Lết hơn, dù đường đi xa, gần 1h30′ (có tuyến xe buýt 12 đi từ Nha Trang – Ninh Hoà – Dốc Lết), nhưng bù lại bãi tắm còn hoang sơ, nước trong xanh, sóng nhẹ, bãi cát trắng trãi dài hút mắt, còn Amiana tuy cách Nha Trang chỉ 10′ xe hơi, nhiều tiện nghi sang trọng, điều duy nhất làm tôi thích thú là bầy cá biển, nhưng bãi tắm đối với tôi khá nhỏ, hồ nước mặn cũng hay vì có thể thả lõng mình trên mặt nước, tận hưởng không gian biển yên bình!

Leave a comment