Ăn chay ở nhà hàng Michelin Guide…

Dạo gần đây từ “Michelin” dần dần quen thuộc với dân Sài Gòn và cả nước, nhất là tại mấy thành phố lớn! Xưa tôi cũng tự hỏi sao tự nhiên cái thương hiệu vỏ xe trở thành “kẻ phán quyết” với giới sành ăn của cả thế giới! Biết bao nhiêu nhà hàng, đầu bếp lừng danh, khổ lên khổ xuống vì cái cậu bé Bibendum, người như đòn bánh tét, doạ là lo mất sao! Có những đầu bếp, chấp nhận từ bỏ ngôi sao, để thoát khỏi áp lực này!

Nhà hàng chay duy nhất có trong Michelin Guide ở Sài Gòn

Nói đến đây, làm tôi sực nhớ sao một cửa hàng bán vỏ xe, có thể lọt thỏm một cách lạc lỏng nhưng chễm chệ, trong một con phố ẩm thực ở một thị trấn nổi tiếng, dưới miền Nam nước Pháp. Trước cửa treo bánh xe và có cả biểu tượng cậu bé Bibendum, chung quanh toàn nhà hàng…Tôi đi ngang mấy lần, chưa hình dung ra được uy lực của cậu bé này!

Vả Huế trộn xúc bánh tráng trên thực đơn…
và trên thực tế! Món dể ăn

Hôm qua tôi đi ăn chay tại một nhà hàng chưa được sao nào nhưng có trong Michelin Guide. Có được một sao, hai sao…giờ chắc là niềm tự hào “ghê gớm” lắm với người mộ điệu ở Việt Nam! Nhưng có được nó, cả một quá trình đòi hỏi nhiều công sức và sự sáng tạo tuyệt vời, không những chỉ của ông chef mà cả một tập thể trong bếp! Một đam mê vất vả!

Chỉ có trong Guide nhưng đủ để nhà hàng này thu hút khá nhiều khách ngay giữa tuần. Khách cũng lịch sự hẳn, chắc toàn dân sành ăn và sành điệu, ăn nói nhẹ nhàng. Trong khi ngồi chờ mấy đứa cháu, tôi loáng thoáng nghe ” Hôm qua ăn món này ngon, em cho lại…!” “Phải ăn món này, ngon lắm!”.

Nem chay, với tôi khá nhạt, nhân hơi rời rạc, bún màu đỏ nhạt nằm chỏng chơ…
Mỳ Ý với sốt cà chua đậm đà…
làm con đứa cháu ăn sạch, trừ rau!
Món khoái khẩu của mấy đứa nhỏ

Tôi không phải là một đứa sành ăn, ăn sao cũng được, chỉ đừng quá khó nuốt, quá mặn, quá ngọt hay nhiều dầu mỡ! Và tôi cũng không thường ăn chay! Việc ăn chay giờ không còn dành riêng cho ai, ai cũng ăn được, thích hay không mà thôi! Món chay tôi thích nhất từ thời nhỏ là món canh bí hầm với chuối, nước cốt dừa! Vị ngọt của chuối, béo của dừa…và cái tên cũng lạ “kiểm”, sau này tôi thích thêm món tàu hủ sả ớt, bún riêu chay…

Chả giò chay, ngon! Tôi thử nhiều lần ở nhà, vẫn chưa làm được ngon như họ!
Bún chả giò

Quay trở lại nhà hàng chay hôm qua, không gian nhìn nhẹ nhàng, lịch sự, không quá cầu kỳ, nhân viên cũng ân cần…theo đúng cách phục vụ trong nhà hàng! Sau bữa ăn, cô bé phục vụ nhẹ nhàng hỏi thăm ăn có vừa miệng không, có gì góp ý không…Một đứa hay có ý kiến như tôi, dĩ nhiên là có, có món ngon, có món, theo tôi, chưa hấp dẫn lắm dù nhìn khá bắt mắt!

Có điều trong đầu tôi, cứ như đóng đinh, ăn chay nước chấm phải là nước tương, dù pha thêm gì đó nữa. Ở đây, chỉ một loại nước mắm chua ngọt chay…đâm ra tôi hơi lừng khừng giữa hai vị, tương và mắm! Có thể đối với tôi, nước tương sẽ ngon hơn, nhưng nước mắm chay, chắc ít nhiều giúp khách thoát khỏi ý nghĩ mình đang ăn chay, chỉ không có thịt cá thôi!

Cơm cháy, rau luộc và kho quẹt! Kho quẹt như thiếu vị cay dù khá đậm đà với tóp mỡ chay!
Kem chuối ngon với 2 loại sốt, sô cô la và caramel

Nhưng tôi lại quên hỏi, các món dọn lên có vẻ không được “ấm” lắm, dù biết là mới được nấu! Nói chung, mới ăn vài món, nên khó nói, với lại nhóm đông người, vừa nói chuyện qua lại, vừa ăn, nên chưa “thưởng thức” đúng nghĩa để đánh giá! Tóm lại, theo tôi, nhà hàng đạt yêu cầu của Michelin Guide theo như tiêu chí – Good cuisine at reasonable price!

Leave a comment