Hai ngày một đêm ở Osaka (Phần 1)

Chuyến bay đêm từ Sài Gòn đi Osaka hạ cánh xuống phi trường Kansai vào sáng sớm hôm sau, chưa 8g tôi đã lấy hành lý, ra ngoài, xếp hàng chờ đăng ký Rail Pass đi tàu trong suốt thời gian 2 tuần ở Nhật. Lúc mua Pass, giá đã tăng hơn 60%, nhưng so với mua vé thông thường, vẫn có phần rẻ và tiện hơn.

Khách vắng nên chẳng mấy chốc xong hết mọi việc, giờ chỉ đón tàu về ga Namba trong trung tâm Osaka. Tới khách sạn, một boutique hotel, phòng nhỏ, nhưng sát khu ăn uống nhộn nhịp nhất của Osaka, Dotonbori, nên cũng tiện, lại gần bến metro.

Khu trung tâm Osaka gần Dotonbori

Tôi để hành lý lại vì chưa tới giờ check-in, xong đi quanh khu phố. Tôi đến Osaka vài lần, nhưng gần 15 năm về trước. Từng ở đâu đó cũng gần Dotonbori, rồi hay đi trong khu Namba. Giờ quay lại, sau chừng ấy thời gian, tôi không còn “định vị” được mình đang ở đâu! Mọi thứ trở nên lạ lẩm!

Dotonbori nổi tiếng với những cửa hiệu và quầy bán đồ ăn đường phố

Thôi, cứ như bắt đầu lại với những khám phá mới! Quay lại nhà ga, tôi mất khá nhiều thời gian với cái máy đặt và in vé tự động cho Rail Pass, một phần gặp máy cũ, một phần khách đông trong giờ cao điểm. Mãi lát sau tôi mới tìm ra được nguyên dàn máy “đời mới”, thao tác dể dàng hơn! Tôi mua thêm một thẻ đi buýt và metro, tiện việc đi lại trong thành phố!

Chú nai trong Nara Park

Tôi quyết định đi Nara! Cách Osaka 28km, đi mất hơn cả tiếng, vừa tàu cao tốc (shinkansen), vừa xe buýt để đến công viên Nara. Nara Park nổi tiếng với cả ngàn con nai (hươu sao) tự do trong thành phố, thoải mái “mingle” với khách bằng việc cúi đầu chào liên tục để được cho ăn!

Hình ảnh này gắn liền với Nara từ rất lâu. Chúng có mặt khắp nơi, từ ven đường, đến công viên, trong sân chùa, bãi xe, trạm xe buýt…chúng theo chân du khách, cúi đầu chào để được cho “shika senbei”, loại bánh dành riêng cho chúng. Tối đến, chúng lại kéo lên núi hay góc vắng quen thuộc nào đó trong rừng để qua đêm.

Tôi đến Nara gần xế chiều, khách còn đông. Ra khỏi ga tàu, đón xe buýt đi được vài bến tôi đã thấy chúng – những con nai lững thững trên lề, con tựa hàng rào, con nằm bên gốc cây, như một safari trong đời thường, không một rào cản giữa người và thú!

Nai không đi thành bầy, chỉ nhóm vài ba con, hoặc lẻ loi một mình, thấy khách, chúng từ từ lại gần, không chút ngại ngùng. Khách cúi đầu, nai cúi đầu lại, cúi lên cúi xuống mấy lần, khách cho ăn, ăn xong, nai lại cúi đầu xin thêm. Nhìn cũng vui!

Chiều xuống, trời bắt đầu trở lạnh, khách vãn dần, lúc này tôi đi gần giáp vòng cả khu, vào những con đường mòn, vắng khách, để rồi vô tình bắt gặp một “ông nai” không khác gì chúa tể! Nằm vươn cổ, như muốn khoe cặp sừng đẹp, hay vị thế của mình, cùng đôi mắt lạnh lùng dửng dưng!

Nhiều câu chuyện xoay quanh các chú nai ở Nara, ngay việc cúi đầu chào.Thực chất, theo các nhà nghiên cứu hành vi động vật, đó là lúc chúng muốn “húc đầu”! Nữa như muốn gây sự, nữa như muốn đùa. Qua hàng thế kỷ, nai ở Nara hình thành thói quen gần gũi với người, việc “cúi đầu” chắc đã mang ý khác!

Những chú nai biết cúi đầu chào ở Nara

Nai ở Nara vẫn là động vật hoang dã, việc đến quá gần, đụng vào chúng có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Công viên thường xuyên cảnh báo khách, tuyệt đối không chạm vào chúng, không cho thức ăn người. Việc này khó, một phần khách quá hiếu kỳ, còn nai lại muốn ăn…đâm ra vẫn có những sự cố nhỏ xảy ra hàng năm!

Theo truyền thuyết, một trong 4 vị Phật, khi di chuyển từ phía Bắc Tokyo xuống vùng núi ở Nara, đã cưỡi trên lưng một con nai trắng. Từ đó ở Nara, những con nai được đi lại tự do trong thành phố. Nai luôn được coi là biểu tượng của sự bình an và thịnh vượng ở quốc gia mặt trời mọc này.

Nara từng là thủ đô của Nhật vào những năm của thế kỷ thứ 8, trước khi chuyển về Kyoto. Đây được coi như vùng đất thiêng với 7 ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất nước Nhật, trong đó có ngôi chùa bằng gổ lớn nhất thế giới, Todai-ji, hình thành từ những năm của thế kỷ thứ 8.

Những năm đại dịch, không có khách đến thăm, nai mất đi một nguồn cung cấp thực phẩm quen thuộc, trong khi nhiều con đã không còn thói quen ăn cỏ hay các loại thực vật trong tự nhiên. Điều này trở nên mối quan tâm lớn của các nhà bảo vệ động vật hoang dã và chính hình ảnh bầy nai đi lại trong một thành phố vắng khách, trong một phóng sự truyền hình của Nhật, đã đưa tôi đến Nara.

Chiều xuống, tôi đón xe buýt và đi về Osaka, trời nhá nhem tối lại thêm mưa. Tôi có phần thấm mệt sau chuyến bay đêm, lại đi tiếp đến Nara, vậy mà không biết sao, thay vì về khách sạn tôi lại đến Kaiyukan, một trong những aquarium lớn nhất trên thế giới. Câu chuyện về Kaiyukan sẽ tiếp theo ở phần 2! See you!

Hình ảnh chú sứa ở Kaiyukan

One thought

Leave a comment