Tôi đi Tàu là một câu chuyện dài…dài vì nó bắt đầu từ khá lâu! Tôi không nhớ lần đầu mình đến Tàu khi nào, có lẽ vào những năm cuối 1990 hay đầu 2000! Chỉ là những lần đi công tác lướt nhanh qua Bắc Kinh hay Thượng Hải trong vài ngày! Còn trước đó tôi nghe khá nhiều chuyện về Bắc Kinh từ vài người bạn gốc Hoa có thời gian sinh sống ở Tàu!

Những câu chuyện chiều tối đứng bên đây đường không thấy bên kia đường, một phần vì đường quá rộng nhưng phần lớn – do đèn đường le lói không đủ sáng! Còn chuyện tưởng như đùa mà có thật là việc “giao lưu hữu hảo” trong nhà xí khi hai chiếc “cầu bệt” đối diện nhau, không cửa, có chăng là tờ báo khổ to, ai đó cầm theo để có chút riêng tư! Vụ này tôi tận mắt nhìn thấy! Bái phục mấy anh Tàu!
Đến 2003, văn phòng tổ chức “team buiding” ở Bắc Kinh, chúng tôi ở lâu hơn, khám phá nhiều hơn – từ Vạn Lý Trường Thành đến Mộ Tần Thuỷ Hoàng ở Tây An, qua tới Hồng Kông và Ma Cau. Thời đó Bắc Kinh đối với tôi đã quá to! Đi bộ ngang qua vài toà nhà trong khu trung tâm – đã toát mồ hôi! Bắc Kinh thời đó chưa nhiều xe, khắp nơi ngổn ngang những công trình xây dựng.

Tôi nhớ mình có đến Tử Cấm Thành mà không vào, bị đồng nghiệp hù đi không nổi đâu! Nhưng giờ nghĩ lại chắc không ai chuẩn bị trước việc mua vé vào thăm hay cũng không có quá nhiều thời gian! Giờ nhớ tôi hơi tiếc! Sau bao nhiêu năm, anh Tàu năm xưa giờ đây làm cả thế giới, trong đó có tôi, tất cả đều ngỡ ngàng!
Không còn anh Ba Tàu hay anh Chệt vui tính “ngộ ái nị, nị ái ngộ” ngày xưa, Tàu ít nhiều xoá dần ác cảm đối với những mặt hàng “Made in China”, một thời bị tẩy chay khắp mọi nơi. Tàu giờ cố chinh phục cả thế giới bằng sự vươn lên vô cùng ngoạn mục về kinh tế. Kinh tế đi lên, xã hội cũng thay đổi theo, con người cũng thế, đẹp hơn về hình thể lẫn trong ý thức!

Tôi lần đầu đi tour và cũng lần đầu mọi người trong cùng một họ, nhiều thế hệ, vai vế đi cùng với nhau, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong mỗi đời người, sự gắn kết đùm bọc trong một gia đình, tình cảm yêu thương dành cho nhau khi ai cũng đều bước qua những cột mốc khác nhau của một đời người!
Hành trình bắt đầu từ chuyến bay đêm từ Sài Gòn đến Trùng Khánh, với bữa ăn vào lúc 2 giờ sáng…và một đêm thức trắng, sau đó lại tiếp tục chuyến bay nội địa từ Trùng Khánh đến Thượng Hải. Chưa được check-in vào khách sạn, chúng tôi lại tiếp tục đi “tham quan” và có chút thời gian tự do đi đây đó. Tôi nhớ câu nói của anh hướng dẫn đoàn “Đi tour là sáng sớm đi, tối về, ngày nào cũng thế!”

Thượng Hải (Shanghai), thành phố sang trọng bậc nhất của Trung Quốc. Với thời gian phát triển cả trăm năm hơn, nằm bên sông Hoàng Phố, Shanghai từng là trung tâm tài chính lớn thứ ba thế giới chỉ sau New York và London. Ngày nay, Shanghai vẫn giữ vững ngôi vị “vương” của mình bất chấp nhiều thành phố khác cố vượt qua!
Tôi nhớ mãi khi cả văn phòng, vỏn vẹn vài người, ngồi thưởng thức trà trong một “trà lâu” sang trọng ở Phố Đông (1) lúc đó nơi này còn khá vắng vẻ, chỉ nổi bật với tháp truyền hình Minh Châu và vài ba toà nhà cao tầng. Lần đó cả bọn cũng đi lên tháp truyền hình, choáng váng vì thang máy chạy tốc độ cực nhanh, 10m trong 1 giây!

Sau một thời gian tôi có quay lại đây và không còn nhận ra khu phố năm nào! Hàng loạt toà nhà đúng nghĩa “chọc trời” mọc lên, trong đó Shanghai Tower, cao thứ hai trên thế giới (632m), với khách sạng siêu sang J-Hotel có lobby cho khách check-in tận tuốt tầng 101! Chắc trà lâu cổ kính, bé xíu ngày xưa khó trụ nổi hay đã mất hút từ lâu khi chung quanh toàn những toà nhà nguy nga, với chiều cao quá vượt trội!

Với chiều dài phát triển lâu như vậy, phong thái người Thượng Hải cũng khác, hình ảnh người dẫn nhóm chúng tôi đi năm nào còn đọng lại trong tâm trí tôi. Phong cách ông như một trí thức ở tuổi quá ngũ tuần, điềm đạm nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách chừng mực trong giao tiếp! Tôi không hỏi nhưng đoán, hướng dẫn viên chỉ là nghề tay trái hoặc công việc làm thêm của ông ở tuổi về hưu.
Quay lại với đoàn chúng tôi, buổi tối đầu tiên ở khách sạn Holiday Inn giúp chúng tôi rũ bỏ phần nào mệt nhọc. Ai cũng ngủ vùi, không phải mệt mà quá mệt! Sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi đến thành phố khác. Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích.

Hàng Châu nổi tiếng với hương vị trà Long Tỉnh, mệnh danh Hoàng trà, trà dành cho các bậc đế vương. Trong đó có trà Tây Hồ Long Tỉnh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Chắc do nơi đây được thiên nhiên ưu ái, khí trời mát mẻ, nguồn nước sạch dồi dào, làm những đồi chè xanh mướt cả tầm mắt, kéo dài suốt dọc hai bên đường.

Tại đây còn có Tây Hồ (2), được coi là nơi hoá thân của Tây Thi, một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa – Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý phi, với sắc đẹp Trầm ngư (cá chìm sâu dưới nước) Lạc nhạn (chim nhạn sa xuống đất) Bế nguyệt (mặt trăng phải giấu mình) Tu hoa (hoa phải xấu hổ). Tây Hồ cũng gắn liền với những thiên tình sử hay truyền thuyết mà dân Việt nhiều người biết đến như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài , Thanh Xà Bạch Xà và có cả Lý Bạch cư sĩ với nhiều áng thơ nổi tiếng!

Trích “Nguyệt Hạ độc chước” (Thơ Lý Bạch)
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tuỳ ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân...
Uống rượu một mình (bản dịch của Hải Đà)
Vườn hoa với bầu rượu.
Không bạn, uống mình ta.
Mời trăng cùng nâng chén,
Với bóng nữa thành ba.
Trăng nào đâu biết uống,
Bóng theo ta mặn mà.
Cùng trăng bên cạnh bóng,
Vui xuân thật thiết tha…


Có điều vui, tour đi Trung luôn luôn kèm chuyện ghé các cơ sở sản xuất để “mua sắm”, trà ở Hàng Châu, tơ lụa ở Tô Châu, ngọc trai ở Bắc Kinh…nghe nói quốc sách của Trung Quốc và bắt buộc! Có chỗ vui, nhẹ nhàng, kẻ bán người mua đều thoải mái, có chỗ như một vở tuồng kịch cỡm, để lại ấn tượng xấu, những tiếng cười bông đùa ban đầu sau trở nên gượng gạo gây khó chịu trong lòng. Nhưng đó là câu chuyện cho lần sau!
——————————
(1) Phố Đông: có nghĩa phía Đông Hoàng Phố, tên con sông chảy ngang thành phố, là khu phố mới ở Thượng Hải, bắt đầu hình thành từ những năm 1990, trước đó chỉ là một huyện nhỏ, giờ là biểu tượng của sự phát triển, với những tòa nhà chọc trời và cuộc sống về đêm tại các khách sạn xa hoa, các nhà hàng cao cấp bậc nhất, những quán bar phong cách…với view nhìn ra toàn cảnh thành phố rộng lớn.
(2) Tây Hồ: hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang. Diện tích hồ khoảng 6,3 km². Được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới từ 2011, Tây Hồ có nhiều ảnh hưởng trong việc thiết kế vườn ở Trung Quốc cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc từ rất lâu.