Tôi đi Tàu…(Phần 2)

Kể từ khi Trung Quốc mở cửa, sau cơn đại dịch, các tuyến du lịch qua đó như bùng nổ. Đi Tàu cứ như “trend”, thiên hạ đua nhau đi khắp nơi, khám phá xứ sở vừa đông dân, vừa lớn nhất nhì thế giới! Thiên hạ đi, mình cũng đi! Cả đoàn chúng tôi là người trong một nhà, kiểu gia đình đại náo du ký cung đường vàng – từ Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu…đến Bắc Kinh.

Giá tour hơn 1000 USD một chút! Bao gồm 06 đêm tại các khách sạn có vài sao lấp lánh với bữa sáng tự chọn; vé bay khứ hồi (Sài Gòn – Trùng Khánh – Bắc Kinh – Sài Gòn); 02 chuyến bay nội địa (Trùng Khánh – Thượng Hải) và (Trịnh Châu – Bắc Kinh); vé tàu cao tốc (Vô Tích – Trịnh Châu), vé tham quan, vé xem show của Trương Nghệ Mưu, các bữa ăn trong ngày, visa, xe cộ, hướng dẫn viên…Nếu đi tự túc, chừng ấy tiền, cho chừng ấy thứ, khó lòng!

Phố cổ Ô Trấn gần Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang
Một trong những bức tượng khắc hoạ cuộc sống người dân Ô Trấn ngày xưa
Chén tàu hủ nóng hổi với đường mật ở Ô trấn

Nếu đi tự túc, bay quốc tế với lộ trình gần 2500 km như giữa Sài Gòn và Shanghai, vé khứ hồi sẽ ngốn phần lớn số tiền này, không có hạng thương gia ở đây, hạng phổ thông tiết kiệm với Việt Nam Airlines tốn một nữa, còn phổ thông linh hoạt – là cạn túi! Các hãng khác – hy vọng có giá tốt hơn!

Tôi với ông anh họ ngồi tính nhẩm, làm sao có giá tour này mà vẫn lời, hai anh em chịu! Tất nhiên chúng tôi biết có những deal đặc biệt giữa các hãng bay, khách sạn, nhà hàng…với bên du lịch, cam kết hợp tác từ hai bên. Khách đi đông, nhưng theo lời cậu hdv, năm nay không phải là năm tốt cho ngành du lịch!?

Đường vào nơi diễn show Tống Thành Thiên Cổ Tình ở Hàng Châu
Tiết mục Ngưu Lang Chức Nữ trong show Tống Thành
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ở cõi tiên

Khi giá tour như vậy, tất nhiên có những thứ mình bắt buộc phải “hy sinh” – thời gian riêng rất ít, lộ trình theo quy định, ăn uống theo thực đơn định sẵn, mua sắm ở những nơi được chọn, ghé thăm một số nơi sản xuất, buôn bán…

Thời gian thường bắt đầu khi đồng hồ khách sạn báo thức vào lúc 5g sáng! Sau đó thời gian cho vệ sinh cá nhân, gói ghém hành lý và check-out vì thường ở mỗi nơi một đêm, 6g30 ăn sáng, 7g30 lên xe, du di đâu đó trong vòng 15-20′, 12-13g ăn trưa, 18 -19g ăn tối, 20g về khách sạn. Cứ như vậy, ngày qua ngày, khách không lo gì hết, chỉ lo bám theo lịch trình!

Phố Nam Kinh, trung tâm mua sắm ở Thượng Hải
Kẹo hồ lô nổi tiếng
Con hẻm vào khu dân cư gần ngay phố Nam Kinh

Khách sạn từ lâu, tại Trung Quốc hay nhiều nơi, đều có những thay đổi lớn. Nhiều khách sạn sang trọng, phòng ốc tiện nghi, rộng rãi, một vài nơi có thiết kế khá thú vị, nhưng với giá tour như trên, khó có khách sạn nào ngay trong khu thị tứ đông đúc hay gần trung tâm mà thường xa xa…xa một chút, may ra có vài ba cửa hàng tiện lợi, chợ đêm, nhà hàng địa phương gần đó, còn không thì ở trong phòng ngủ sớm!

Màn che nằm bên ngoài, đèn cảm ứng bên trong nếu ngồi yên lâu đèn tự tắt, buồn buồn màn tự động kéo lên!

Ăn uống. Bên du lịch có báo bữa sáng buffet ở khách sạn không có nhiều chọn lựa, nhưng riêng tôi lại thấy khá ổn. Một bữa sáng nhẹ nhàng với món đặc trưng của người Hoa, nhưng rất quen thuộc với người mình – cháo!

Cháo trắng, cháo nấu với táo Tàu, cháo kê…cùng các loại “toppings” truyền thống, mằn mặn cay cay, nhưng lại thiếu hẳn trứng muối và bắc thảo, thêm vài ba món mỳ xào, cơm chiên, rau xào, màn thầu các loại, sà lách, sữa đậu nành, cà phê, trà…Một buổi sáng đầy năng lượng!

Vịt Bắc Kinh, một bữa được chiêu đãi nhưng chất lượng tàm tạm

Bữa trưa và tối, đều na ná nhau từ ngày đầu đến ngày cuối, buồn cười là có một món không bao giờ thiếu trên bàn của khách Việt là trứng chiên và thịt kho tàu theo kiểu rất Tàu, rau luộc, canh cà chua trứng. Có cá, có gà, bò, heo, có tàu hủ (tàu hủ lại khá ngon!), nhưng tất cả đều dầu mỡ cho đúng chất Tàu!

Món trứng chiên bất tử

Có bữa được thưởng thức vịt Bắc Kinh, nhưng khách chỉ được phục vụ phần da! Có điều, Vịt Bắc Kinh ở Bắc Kinh không xuất sắc như mong đợi. Đặc biệt hơn, có cua lông Vô Tích, được giới thiệu là đặc sản, nên ai cũng háo hức đặt với giá 80 nhân dân tệ /con (gần 300.000 đ) nhưng không ngờ – ăn không ngon!

Một phần do cách chế biến, đậm vị thuốc Bắc và ăn lạnh, như từ tủ lạnh mới lấy ra! Thịt không nhiều, gạch không béo. Vui là có người quen với đoàn, ăn chỗ khác lại nói rất ngon! Với tôi, nếu so với Cà Mau, một trời một vực!

Cua Lông Vô Tích, 300 ngàn/ con, gây tranh cãi, kẻ chê người khen!

Natural call – ăn uống no say là đến lúc thiên nhiên vẩy gọi! Trước khi đi bao nhiêu lời nhắn nhủ dặn dò tế nhị. Nhớ đem thêm giấy, khăn ướt nha! Thậm chí công ty du lịch, trước giờ bay, còn tặng ve dầu Thái, chắc không phải phòng khi nhức đầu sổ mũi hay say tàu xe, mà để khỏi nín thở quá lâu khi cần thiết!

Thịt kho tàu Đông Pha, rất Tàu luôn!

Tôi từng trãi qua chuyện này từ xưa. Năm đó trên đường đi Vạn Lý Trường Thành, giữa mùa Đông, do ai đó yêu cầu xe dừng dọc đường để giải quyết, bác tài dừng tại một nhà vệ sinh công cộng nằm chơ vơ ven đường, chung quanh hẻo lánh. Trời rét căm, vậy mà không ai đủ tự tin bước vào trong, toàn đứng ngoài giải quyết! Cái lạnh mùa Đông vẫn không át nổi!

Lần khác, dọc con phố Nam Kinh sang trọng, tôi thấy con hẻm nhỏ, tò mò đi vào, hoá ra một khu dân cư như còn kẹt lại từ quá khứ! Một toilét công cộng với hai hàng bàn cầu bệt đối diện nhau, không cửa! Tôi tự hỏi sao lúc đó mình lại bước vào, nếu ai đó đang đi thì sao! Hy vọng thấy một tờ báo khổ lớn! Đến nay, xí bệt vẫn chiếm đa số nơi công cộng, ngay cả trong sảnh các khách sạn lớn, trung tâm thương mại!

Lối vào khu dân cư ngay trên phố Nam Kinh

Địa điểm tham quan. Ngoài những nơi cực kỳ nổi tiếng như Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành hay Di Hoà Viên của Từ Hy…thì hầu hết những chỗ còn lại tuỳ theo ý thích và cảm nhận của mỗi người. Ngay cả Khai Phong Phủ của Bao Thanh Thiên, trong đoàn cũng có nhiều ý kiến trái chiều!

Mười con thú trên mái điện Thái Hoà, ở Tử Cấm Thành, thể hiện địa vị tôn quý của bậc đế vương
Quay về quá khứ…

Lý do là Phủ Khai Phong mới được xây dựng sau này, do phim truyền hình quá nổi tiếng, nên nếu xét về giá trị lịch sử thì nơi đây không khác gì một phim trường. Đi mất cả ngày, trong đó có 4 tiếng ngồi trên tàu cao tốc từ Vô Tích đến Trịnh Châu. Ông anh họ cũng không thích “Sư tử lâm”, chê mấy núi non bộ đến cả khuôn viên, tôi kháy ổng, hay ngày xưa nó đẹp, ổng phản ứng ngay, xưa như vậy cũng không đẹp! Vậy mà khách đến đây khá đông, nhất là khách Việt!

Sư tử lâm với những hòn non bộ đá khổng lồ

Di Hoà Viên hay Cung điện mùa hè của Từ Hy Thái hậu. Người Việt mình nghe nhiều về bà thái hậu này, phim truyền hình cung đấu của Tàu quá phổ biến ở Việt Nam. Nhiều giai thoại, những thâm cung bí sử, lắm đồn đoán về bà, trong đó vụ ăn óc khỉ còn sống, vang qua tận xứ cờ Hoa, tới Hollywood, vào trong bộ phim “Indiana Jones and the Temple of Doom”. Một chi tiết rất ăn khách trong phim!

Phiến đá quý vua Quang Tự tặng Từ Hy Thái hậu ở Di Hoà viên

Chúng tôi tiếc không có nhiều thời gian ở Di Hoà Viên. Tám trăm năm tồn tại, nơi đây đáng được thưởng ngoạn lâu hơn, tìm hiểu sâu hơn về những bí mật đằng sau những công trình mang nặng tính phong thuỷ được xây dựng theo mật chỉ của vị Thái Hậu trong lần trùng tu cuối cùng vào 1888. Từ hồ Côn Minh, đến các kiến trúc quanh hồ, tạo nên một bố cục kỳ lạ về phong thuỷ, theo đúng ý tưởng Phúc Lộc Thọ của bà.

Hương Phật Các trên đồi Vạn Thọ ngay hồ Côn Minh trong Di Hoà Viên

Nhưng mãi đến sau, điều này mới được phát hiện, khi các nhà khoa học có những tấm hình đầu tiên chụp toàn cảnh Di Hoà Viên từ vệ tinh. Những câu chuyện trong chốn thâm cung suốt mấy trăm năm, những công trình xây dựng độc đáo cùng số phận thăng trầm theo thời gian – Di Hoà Viên xứng đáng trở thành một trong những công viên, hoàng cung đẹp nhất thế giới.

Hải đường cùng mẫu đơn được trồng nhiều ở Di Hoà Viên
Những chú vịt uyên ương trên hồ Côn Minh ở Di Hoà Viên

Theo như thông báo từ công ty du lịch, chúng tôi phải ghé một vài nơi! Đầu tiên là nơi sản xuất trà Long Tỉnh ở Hàng Châu, loại trà nổi tiếng. Ở đây, việc mua bán nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi không uống trà thường nhưng cũng mua vì vị trà không đắng, ngọt nhẹ, nhưng chắc do cảm mấy đồi trà bên ngoài, mênh mông một màu xanh mướt, mát cả mắt! Ngày sau đoàn lại ghé nơi sản xuất lụa Tô Châu, mọi thứ cũng nhẹ nhàng như tơ lụa họ làm ra.

Nơi bán trà Long Tỉnh nổi tiếng ở Hàng Châu

Nhưng điểm ghé cuối ở Bắc Kinh, không hay lắm do kịch bản đón tiếp, cùng cách diễn của dàn “diễn viên” hơi lố! Tôi không định vào, nhưng cậu hướng dẫn viên than “Anh không vào em bị công ty la”, nhìn mặt cậu, tôi nữa bực nữa buồn cười, đành nhượng bộ! Từ cửa vào, đoàn được ngay một anh chàng với sắc mặt lạnh lùng hộ tống, nhìn bộ mặt hình sự cùng cách thông báo liên tục “cô chủ” sắp đến, yêu cầu khách vỗ tay, tôi rất muốn chụp, nhưng tôn trọng cái bảng “No Photo”

Cuối cùng “cô chủ” cũng xuất hiện, với tên Việt mỹ miều “Vân Anh”, là lúc vở tuồng bắt đầu! Tôi ngạc nhiên về khả năng tiếng Việt của Vân Anh, từ tiếng Việt lơ lớ, sau vài phút bỗng lưu loát đến bất ngờ! Nhìn cô, trang phục trên người và cả phong thái, tôi rất muốn tin đây là cô chủ lớn, tin ba cô đang bận việc ở Landmark 81, tin gia đình cô có cổ phần ở một công ty vàng bạc đá quý tên tuổi tại Sài Gòn…nhưng tôi e, tất cả chỉ là hư cấu như mấy bộ phim dài nhiều tập!

Lụa Tô Châu

Chắc chắn mấy nhà máy sản xuất hay cửa hàng phải chi tiền để các đoàn du lịch ghé đến, một sự kết hợp, đôi bên cùng có lợi. Đó là điều bình thường nếu thuận mua vừa bán, mọi sự vui vẻ. Nhưng khi khách thành những khán giả bất đắc dĩ, xem phải một vở kịch vừa dở lại vừa dài, tâm thế uể oải, thì không còn gì vui!

Bye bye and see you again!

Cuối cùng, cảm ơn chuyến đi, cảm ơn các bạn hdv, tận tình chăm sóc mọi người. Ai cũng có những khoảnh khắc riêng đáng nhớ, những nụ cười vui, tâm sự, hàn huyên…làm tan biến đi những mệt nhọc vốn có trong tất cả các chuyến đi xa! Hẹn những chuyến đi sau, với khám phá mới trong tương lai gần!


Leave a comment