Tàu hủ đường và cây kẹo mạch nha ở Ô Trấn…

Khi đi tour, bạn chắc chắn có cơ hội nhìn thấy nhiều danh lam thắng cảnh, nhất là ở Tàu, một xứ giàu những điển tích, những giai thoại tự ngàn xưa, vì thế biến những chuyện quá khứ thành hiện tại, thu hút khách là chuyện không khó. Nhưng đi tour, mọi thứ chỉ “thoáng” qua trong khoảng thời gian ngắn nhất định, ngắn “nhiều hay ít”, tuỳ theo độ hấp dẫn nơi đó. Tại Ô Trấn, chúng tôi có hơn một tiếng để khám phá. Thật tình, riêng tôi, chưa bao giờ nghe về Ô trấn, chỉ sau khi về đến nhà, lên YouTube xem, mới biết Vloger nào tên tuổi ở Việt Nam đều đến đây!

Đầu khu phố cổ

Ô trấn là một khu phố cổ dọc trên kênh nước, hình thành gần 1800 năm (!?), những cư dân đầu tiên đến lập nghiệp còn lâu hơn thế nữa. Những ngôi nhà với vòm nóc chữ A, mái hiên cong vút, những dầm gỗ nhiều lớp, dán chặt vào nhau, chắc và bền hơn cả thép, rồi những cây cầu đá…tất cả đều xây dựng dưới nhiều đời vua khác nhau.

Ngày nay, phố cổ đã qua nhiều lần “trùng tu”, theo thời gian cái chất mấy ngàn năm hay xưa hơn nữa đã phai đi nhiều. Một phần vì thời gian, một phần vì “du lịch hoá” cho phù hợp với nhu cầu thời hiện tại. Trong mắt tôi, Ô Trấn không đẹp nếu thiếu đi những câu chuyện về những con người ở đây, tính cách của họ, cuộc sống, những tập tục, truyền thống…và nhất là quá trình hình thành nó theo dòng thời gian.

Một trong những tượng khắc hoạ lại đời sống Ô trấn ngày xưa

Dù sao Ô trấn vẫn lưu lại được ít nhiều nét xưa, những cây cầu đá, những mái nhà rêu phong, những ngõ nhỏ khúc khuỷu…và chắc còn nhiều hơn nữa, ẩn nấp sau những bức tường nặng màu thời gian, nhưng không ai có đủ thời gian khám phá, chúng tôi vội đi nhanh, lướt qua những con đường đá gập ghềnh…để chắc mình về điểm hẹn đúng giờ.

Dọc đường vào khu phố cổ, có khá nhiều cửa hiệu bán đồ lưu niệm, đủ loại đồ ăn, từ vịt quay đến mứt trái cây. Tôi để ý một cửa tiệm đơn giản, cũ kỹ theo kiểu rất “Tàu”, tôi tò mò nhìn ông chủ xay đậu nành bằng cối đá, nếu không thấy bảng hiệu với ly tàu hủ đường quen thuộc, tôi khó đoán ông bán gì.

Tôi kêu một phần tàu hủ nước đường, tôi thích món này từ nhỏ, mùi thơm của đậu hoà quyện với vị ngọt của nước đường thơm mùi lá dứa, đậm vị gừng. Tôi nhớ gánh tàu hủ năm xưa, mẹ tôi hay mua cho những buổi ăn xế. Chị bán lúc nào cũng mặc áo bà ba trắng, nụ cười tươi hiền hoà trên khuôn mặt đầy đặn, với ít nhiều vết tích của bệnh trái rạ từ nhỏ vẫn còn đó. Sau 75, tôi chưa bao giờ nghe lại tiếng rao của chị “Ai tào hủ nước đường hông?”!

Tàu hủ làm ngay tại tiệm
Tàu hủ với đường đen

Quay lại với chén tàu hủ ở Ô trấn, tàu hủ mềm ăn với đường mật hay đường cát, ông chủ để thêm lên bàn cho khách chọn, không gừng. Đó là món ăn duy nhất tôi thưởng thức tại Ô trấn, tôi và ông anh họ còn thấy một cô bé mút cây kẹo “mạch nha”, nhìn màu vàng sậm trong veo của kẹo, chúng tôi đoán ngay mạch nha thứ thiệt!

Cây kẹo mạch nha trên tay cô bé, giờ ít thấy ai bán.

Ngày xưa, ông bà ngoại tôi có cửa hiệu “Thiên Thai” ở Quảng Ngãi, nổi tiếng một thời, bà ngoại giỏi chuyện buôn bán và bếp núc, nên lo việc nấu mạch nha, làm kẹo tại nhà bán. Ông bà mất từ lúc tôi còn rất nhỏ, hiệu “Thiên Thai” của gia đình cũng tồn tại đến 75, sau đó không trụ nổi trong những năm khó khăn.

Giờ trên thị trường vẫn thấy “Thiên Thai” của ai đó, nhắc tôi nhớ ngày xưa hay dùng đũa hay muỗng vít mạch nha, quay tròn nhiều vòng rồi kéo dài cho đứt, nhiều khi kéo thật dài, dính cả vào áo, vào tay…và sau đó cứ mút, vị ngọt thơm của kẹo, bất chấp việc dính vào kẽ răng khó chịu! Giờ ít ai nấu mạch nha theo kiểu xưa, từ mạ non. Nói đến mạch nha, tôi nhớ đến người chị họ, chị Ký, hình như chị còn tên khác – Thu Hồng.

Cuộc đời chị, ba chìm bảy nổi, nhưng nghĩ lại, tôi tin chị chìm nhiều hơn nổi. Với nhan sắc thời trẻ, chị quen hết ông này đến ông khác, toàn quyền cao chức trọng, rồi rốt cuộc vẫn một mình. Tiền bạc không có, dù chị rất khéo tay. Có lần mẹ tôi giúp chị “khởi nghiệp” với lò nấu mạch nha tại nhà. Tôi nhớ cái chảo thật to, nghênh ngang giữa phòng, vậy mà chỉ được một hai mẻ kẹo, sau đó nó nằm im trong xó bếp đến độ rỉ sét. Tính chị là thế, thích thì làm, chán thì bỏ đi! Nhờ chị tôi mới biết vị ngọt lịm của mạch nha từ mạ non. Còn cuộc đời chị, lại ít vị ngọt, quá nhiều vị mặn và cay đắng. Chị Ký mất khá sớm.

Quay lại Ô Trấn, thời gian có hạn, chúng tôi đi nhanh qua những ngõ nhỏ quanh co, qua những cầu đá, ghé nhanh vào nhà của một “anh hùng cách mạng” nổi tiếng từng sống tại đây. Đến cuối đường, chúng tôi bước ra khỏi khu phố cổ ở một cổng khác, nhưng biết ngay không đúng đường nên vội quay lại cổng vừa ra, suýt nữa không được vào lại, may sao anh chàng bảo vệ nhớ mặt nên cho qua. Chúng tôi lần theo đường cũ về lại điểm hẹn. Thế là 60 phút vòng quanh phố cổ cùng chút hồi ức xưa.

——————————-

Cách làm kẹo mạch nha truyền thống từ mạ non, khi lúa lên mạ, một mùi thơm đặc biệt, được ủ với nếp rồi sau đó chế biến mạch nha, tốn khá nhiều công sức và thời gian!

Leave a comment