Năm nay mùa lá vàng ở Nhật đến trễ hơn. Thời tiết thất thường làm màu sắc của thiên nhiên cũng rối bời! Bên Nhật có nhiều trang thông tin cập nhật, dọc theo chiều dài của đất nước, từ miền Bắc Hokkaido xuống tận miền Nam Fukuoka, nơi nào lá bắt đầu vàng, lá bắt đầu đỏ, khi nào là “peak” (lúc đẹp nhất)! Hôm qua, 18/12 mùa lá vàng chính thức chấm dứt, vài nơi tối khuya tuyết đã bắt đầu rơi.

So với mùa hoa anh đào, mùa lá vàng cho chúng ta nhiều thời gian hơn, xem trễ một chút đôi khi cả tuần, vài tuần vẫn còn vớt vát được, vì từ khi lá bắt đầu đổi màu…cho đến khi rụng, cả tháng! Còn hoa đào thì thôi, nắng vừa ấm lên, hoa liền đua nhau nở, được vài ngày. Gặp lúc ông Trời buồn, nổi gió…sau một đêm đất phủ trắng những cánh hoa, để lại thân cây trơ trụi!

Không như năm ngoái, tôi bám theo cái Pass tàu cao tốc (Japan Rail Pass) (*) ngày nào cũng đi từ thành phố này sang thành phố khác, không thì phí…vì mua đúng lúc Pass tăng giá hơn 60%, làm tôi cũng đuối với nó. Tự hỏi sao mấy ông Nhật chủ hãng tàu cao tốc không nghĩ đến việc nếu khách ở lâu hơn vài ngày, tại một thành phố, khách sẽ chi nhiều hơn cho khách sạn, ăn uống, mua sắm, còn khách ngày nào cũng dịch chuyển thì hình như…chỉ tốt cho bên tàu cao tốc. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi chắc họ đã tính toán hết rồi, Nhật trùm chi tiết!

Vậy là mùa Thu năm nay đến trễ, tôi cũng không cần rail pass nên cứ ung dung. Định đi từ giữa tháng 11, tôi cứ lân la qua tuần đầu tháng 12 mới lên đường! Vietnam Airlines như đọc được ý tôi, lại cho chuyến bay đêm ( lúc 1g sáng) trễ thêm 7 tiếng, may mà hãng báo trước 1 ngày, nên tôi được ngủ ở nhà, thay vì ra sân bay nữa đêm, vật vờ mất ngủ.

Tuy không còn lo việc đến Nhật sáng sớm lúc 7g, lo gởi hành lý rồi đi đâu đó đến 3g chiều quay về lại khách sạn check-in, nhưng tôi lạt nguyên kế hoạch buổi sáng hôm đó, tội hơn cho ai có chuyến bay kết nối, không biết giải quyết ra sao! Vietnam Airlines chỉ có 2 từ xin lỗi trên tin nhắn và email.

Đến sân bay Kansai lúc 2g chiều (nếu không delay, sẽ là 7g sáng), đúng giờ cao điểm nên khách khá đông, sân bay đặt thêm mấy quầy chụp hình và lấy dấu vân tay trước khi đến gặp nhân viên ở quầy nhập cảnh. Nhiều khách không chuẩn bị trước, nên loay hoay khai hai tờ đơn – hải quan và nhập cảnh. Còn ai lên mạng làm thủ tục trước, có mã QR thì không cần khai.

Nói đến đây, tôi mới sực nhớ , hệ thống autogate ở sân bay Tân Sơn Nhất không còn yêu cầu scan thẻ lên máy bay (boarding pass), chỉ cần hộ chiếu và dấu vân tay! Lúc trước ít ai có boarding pass, vì thường phần có mã vạch bị thu ngay khi lên máy bay, đâm ra không qua được autogate, nếu không lanh trí chụp lại pass trên điện thoại. Nhưng không biết sao, vẫn rất ít người sử dụng, mọi người cứ đua nhau xếp hàng ở quầy nhập cảnh, mất nhiều thời gian, trong khi qua autogate (nếu có hộ chiếu gắn chip) chỉ mất vài phút!

Hôm nay tôi lan man nhiều quá, chắc lâu không viết bài! Quay lại với mùa Thu ở Nhật, do thích hiking nên tôi thường chọn những cung đường không quá khó, nhưng vừa đủ lâu để có thể ung dung thả bộ, vừa chụp hình, vừa ngắm cảnh thiên nhiên trước khi bước vào mùa giá lạnh!



Tôi chọn 2 cung đường : Arashiyama và Minoo. Arashiyama nằm ở ngoại ô Kyoto, còn Minoo ngoại ô Osaka. Đây là những cung đường nổi tiếng vào 2 mùa hoa anh đào và thu vàng, lúc nào cũng thu hút khách, nên tôi phải đi sớm. Từ Osaka tôi đón tàu cao tốc đến Kyoto, sau đó chuyển qua tàu khác đi thẳng đến Arashiyama mất không quá một tiếng! Lần này được nhân viên bán vé chỉ cách, không cần đi shinkansen đến Kyoto, vé mắc, dùng thẻ đi metro (IC card) vẫn đi được, giá chỉ bằng 1/4 so với vé tàu kia, thời gian lâu hơn chừng 15-20′.


Kỳ này tôi bị trục trặc với E-sim nên điện thoại chỉ sử dụng đâu có wifi, đến Arashiyama, không cần Google map, tôi cứ theo đám đông, thế là lần ra hết, có nhiều đoạn đường, thấy đẹp tôi bất chấp dòng người, cứ tách ra…băng qua nhiều đoạn rừng, gần như vắng bóng người, có lúc trong đầu lại nghĩ, coi chừng lạc.

Thế mà vẫn tìm đường ra, tuy có hơi gập ghềnh đá khó đi! Nếu có thời gian hơn và chân chưa mỏi, tôi dám đi qua bên kia sông, theo đường mòn ven núi sẽ rất đẹp. Nhưng thôi lần khác vậy vì chân đã mỏi và bụng đã kêu! Hẹn tuần sau khám phá cung đường ở Minoo!
(*) Japan rail pass: vé dành cho khách sống ngoài nước Nhật đi tàu cao tốc, tàu hoả và một số phương tiện khác với giá ưu đãi, không như ở Châu Âu, pass ở Nhật phải đi liên tục, ví dụ pass cho 7 ngày liên tục, khách buộc phải lên tàu mỗi ngày, không thì mất số ngày. Trong khi đó Eurail Pass cho 7 ngày không liên tục, chỉ tính khi nào khách lên tàu trong vòng một thời hạn nhất định.