Đây có lẽ là lần hiếm hoi duy nhất trong đời khi có một nơi mà lần đầu và lần thứ hai tôi đến, cách nhau xa đến vậy, gần cả một đời người. Ký ức của lần đầu đó chỉ là ngôi nhà tênh huếch cửa trước cửa sau và xung quanh toàn cát trắng. Tôi không nhớ năm nào, nhưng biết tôi còn rất nhỏ. Tôi biết vậy nhờ vài ba tấm hình còn sót lại trong album của gia đình. Tôi hỏi mẹ hình này chụp ở đâu, bà nói Phú Quốc. Đó là những gì tôi biết về hòn đảo chỉ cách xa Sài Gòn không quá một tiếng bay.

Tôi đi Phú Quốc thay cho một chuyến hành trình khác chuẩn bị trước Tết, vì vài lý do cá nhân, nên Phú Quốc được chọn vào giờ chót. Một phần giá vé máy bay khá tốt nhưng bù lại tiền khách sạn còn tuốt trên mây. Nhưng tôi vẫn quyết định đi, đi tìm chút hình ảnh ngày xưa, tôi tự nhũ rồi cũng tự cười “Nhớ gì đâu mà hình ảnh xưa”!

Đúng là Phú Quốc chẳng gợi cho tôi tí gì! Một khoảnh khắc cũng không! Tôi bay đến lúc 3g chiều, trời nắng dịu, khác như những lần đi biển khác, ở đây tôi không nghe tiếng sóng, tiếng gió và mùi vị đặc trưng của biển – vị mặn của muối, vị tanh của cá, của rong…hay bay theo gió, phảng phất đâu đó quanh tôi. Hoàn toàn không vị.

Khách sạn tôi chọn do có hồ bơi vô cực sát biển, giống như lần ở Phú Yên, nhưng ở đó thị giác tôi bị đánh lừa vì thật sự hồ bơi cách biển cả một con đường rộng, còn ở đây từ hồ ra biển chưa tới 10m. Rất sát, sát đến bất ngờ. Tôi thích hồ bơi ở đây, chuẩn Olympic (về độ dài thôi, sâu thì chưa tới!), sáng nào tôi cũng bơi, nhưng lại không thích bãi biển của khách sạn, sau này hỏi ra mới biết cũng tuỳ nơi, nơi tôi ở ngay trung tâm nên biển không đẹp bằng vài chỗ khác. Bãi biển hẹp, dốc, không thoai thoải, cát hạt to, không mịn…đến giờ bãi tắm ở Dốc Lết theo tôi vẫn tuyệt vời nhất.

Chiều hôm đó tôi kêu xe Xanh đi đến tiệm bún quậy nổi tiếng Kiến Xây, nghe từ lâu nhưng chưa bao giờ ăn dù trong Sài Gòn cũng có. Khổ nổi ở Phú Quốc đặt xe Xanh rất lâu, nhất là xe máy, nhiều khi phải chờ gần 20-30′. Lúc tôi đến, tiệm vắng chỉ vài ba người khách, lại quầy nhìn thực đơn trên tường, tôi kêu một tô truyền thống và thêm 2 miếng chả tôm, mực. Giá 105 ngàn!
Nghe đâu ở Kiến Xây khách phải tự pha gia vị để nêm vào tô bún, đang lúng túng chưa biết làm sao thì có cô nhân viên giúp – tí đường, bột ngọt, vắt trái tắc và rất nhiều ớt! Chờ thêm 15-20′ thì tô bún đem lên. Nước bún hơi nhạt nhưng khi cho muỗng gia vị vào thì đậm đà hẳn lên. Vậy ngon hay chưa ngon còn một phần phụ thuộc vào chén gia vị của khách!

Vài khoanh mực, vài miếng chả khá mỏng, tôi thấy giá hơi cao, nhưng ăn được. Có người đồng nghiệp năm xưa nói tanh không chịu nổi (!?), thêm cái vụ nước bún đục quá nhìn sợ, không dám ăn! Theo như tôi biết nước súp (lèo) nấu từ đầu tôm tươi và thịt cá, bún được làm theo đúng số tô khách đặt trong khoảng thời gian nhất định.

Sau bún quậy Kiến Xây, tôi có thử một vài món khác, nói chung không tệ. Có điều tô phở gốc Nam Định, theo tôi, chắc do quen với vị phở phố cổ Hà Nội nên tôi thấy sao sao, hoặc quán đó chưa chuẩn phở Nam Định? Tôi nghe nói ăn phở Bắc, phải thử phở Nam Định. Nguồn gốc của phở vị Bắc!
Sau tô bún quậy Kiến Xây, tôi thả bộ về khách sạn, khá xa trên 5km, tôi đi vì muốn biết thêm về thành phố đảo này. Phú Quốc thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế, trên chuyến bay tôi, hết 90% khách nước ngoài, đông nhất khách Tây, sau đó Hong Kong, Taiwan, Korea và Mông Cổ…

Tôi thích cách một tập đoàn Việt Nam cung cấp dịch vụ xe buýt điện miễn phí cho tất cả mọi người dân ở Phú Quốc, khách du lịch và nhớ mãi hình ảnh cậu bé học trò khi lên xe, nói “Con chào bác tài!” khi xuống không quên “Con cảm ơn bác tài, hẹn bác ngày mai!”. Tôi ngượng với chính mình vì trong đầu nhớ mà lại không nói ra!

Trên đường về tôi ghé văn phòng một tour agent và đặt tour đi đảo cho ngày hôm sau, thăm hai đảo và đi bộ dưới đại dương! Thật ra nguyên nhân đưa tôi ra Phú Quốc kỳ này chính là “Sea walking” – đi bộ dưới đáy biển.

Tôi có hai lần thử, một lần ở Nha Trang không phải là Sea walking mà diving luôn, nhưng khá ngắn ngủi do tự nhiên tôi bị rối loạn cách thở, lần sau ở Hawaii, thả nổi người trên phao nhìn đáy biển qua kiếng bơi, không thú vị lắm nhưng hơi sợ vì mãi ngắm cảnh san hô và phao cứ trôi mãi ra xa!
Hẹn lần sau sẽ nói chi tiết hơn về hành trình đi bộ dưới đáy biển, cảm giác của sự phấn khích cũng như nỗi lo sợ!