Trước khi đến Mai Châu và nhất là nơi tôi ở lại 2 đêm (muốn dài ngày hơn cũng không được) tôi có phần lo lo, lâu quá không ra Bắc, lại hiếm có dịp lên vùng núi, tôi chỉ mong mọi thứ như kỳ vọng. Và may thay, hai ngày ở Mai Châu, thời tiết tuyệt vời, tiết trời se lạnh trong nắng ráo, có chút mưa nhưng không làm ướt nổi đất.
Chiều tối trời lạnh nhiều hơn, tôi bật heater để kéo dài giấc ngủ say, vậy mà trời chưa tỏ, tôi đã ra ngoài ban công nhìn xuống đám ruộng, thấy dân đã ra đồng cùng với mấy bạn nhỏ bốn chân. Tôi hít mùi sương mai, cảm nhận cái lạnh trên cơ thể và lắng nghe tiếng chim bắt đầu líu lo trên những cành hoa Ban.

Buổi ăn sáng ở khách sạn khá tươm tất, đủ các món. Tôi chọn ngồi ngoài ban công, thích cảm giác vừa nhìn xuống những lối đi ngập đầy hoa, vừa tận hưởng sự trong lành gần như tinh khiết của vùng núi, vừa thưởng thức hương vị quen thuộc của cà phê, bánh mỳ nướng và phở. Sau buổi sáng tôi quyết định mượn xe đạp của khách sạn đi một vòng.

Tôi quen với xe ở nhà, nên xe đạp mượn làm tôi hơi lúng túng, xe không cao không thấp, túi máy ảnh khá nặng để đầu xe nên vừa dựng xe – xe chịu không nổi ngã ngay! Dù sao xe cũng đưa tôi đi khá xa, ra thị trấn, dọc theo con lộ chính, vào các bản làng, thậm chí tưởng lạc vào ngỏ cụt nhưng tất cả đều thông nhau ra lộ chính.

Thật ra lúc đầu tôi có ý định nhờ dân ở đây chở đi xe máy, nhưng cuối cùng lại thôi, vì Mai Châu khá nhỏ, các bản đều nằm quanh thung lũng, nơi tôi ở, cũng không có ruộng bậc thang – nên tôi tự đi cho dể. Còn vào rừng hay xem thác thì tôi nhớ mãi lần đi Pù Luông, phải nói là cực, đường đất vừa xấu do vài hôm trước có mưa, đã thế dốc lại cao, tội xe thì ít, nhưng cứ phải lội bộ!

Ở Mai Châu, chợ chỉ họp vào cuối tuần, nhưng quanh chợ sáng nào dân đều bày bán đủ thứ, nhiều nhất là gà, măng rừng, rau rừng…Thấy hai cụ ngồi ven đường với mớ rau, rổ trứng…cả hai đang hào hứng hàn huyên, tôi hỏi mua trứng, bà nói ngay 5000 một quả, rồi chẳng màng khách mua hay không, vội quay qua nói tiếp câu chuyện dang dỡ.

Tôi mua bánh bao ngay đầu chợ, nhân bánh toàn mộc nhỉ, tôi mua bánh giò, nhìn to nhưng toàn bột với cái trứng cút và tí nhân thịt! Tôi đạp càng xa, nhà càng thưa thớt…thì ra khu tôi ở gần chợ – trung tâm của thị trấn!

Về chiều, tôi lại đi bộ. Lúc vô tình theo sau đoàn khách Tây, lúc lạc lối giữa những ngã đường quê, lúc bị lũ “boss” ùa ra sủa một chập, xong lại vẩy đuôi mừng. Có lúc tôi định liều bước lên những lối đi xuyên ruộng, nhưng được vài bước tôi đổi ý ngay. Tay cầm máy, vai đeo túi tôi khó giữ thăng bằng trên lối đi chỉ vừa đủ hai bàn chân.

Dân sống ở Mai Châu phần lớn dân tộc Thái, đi ngang qua mấy cánh đồng, gặp các bác lớn tuổi, họ chào và tôi bắt chuyện – bác thì đi cắt cỏ cho bò, người thì than vãn trời không cho mưa, ruộng thiếu nước, chỉ còn vài tháng là tới mùa gặt …
Từ sáng đến chiều lúc nào tôi cũng thấy có người trên đồng, người loay hoay nhổ cỏ dại, rãi phân, người chắp tay sau lưng, mặt đăm chiêu nhìn vào đám lúa non có phần ngao ngán, lo cho một vụ mùa không tốt.

Ngày cuối cùng tôi có nguyên một buổi sáng, tôi đi tiếp đoạn đường chưa đi. Cuộc sống ở đây thay đổi hằng ngày, xen giữa những ngôi nhà sàn với màu gỗ đã bạc, nhiều ngôi nhà khác mới đang xây, gỗ tươi rói với màu sơn cánh gián, hay toàn gạch. Khoảng sân bên dưới giờ được lót gạch hoa, có bộ ghế gỗ cầu kỳ như phòng khách, không còn là nơi giữ súc vật hay nhà kho như trước.

Tôi có cảm giác chuyện đô thị hoá vùng núi có lẽ sẽ dần dần tới. Nhớ chuyến đi Hà Giang năm nào, giữa thung lũng hay lưng chừng sườn đèo, lác rác vài ba nhà kiểu phố mới xây, nhìn chúng lạc lõng giữa núi rừng nhưng đó có lẽ là niềm tự hào của chủ, muốn chứng tỏ sức mạnh của đồng tiền. Hy vọng Mai Châu vẫn giữ được kiểu nhà sàn truyền thống cạnh luỹ tre làng và cánh đồng xanh.

Quay về khách sạn, trong khi chờ xe đến đón về lại Hà Nội, tôi gặp cậu nhân viên làm ở quày bar hồ bơi, cậu người dân tộc Thái, còn rất trẻ, ôm ấp ước mơ đi đây đó khám phá thế giới xung quanh, nhất là biển xanh, một thứ có vẻ xa xỉ với dân miền núi. Hy vọng cậu sẽ được tắm biển miền Trung, Nha Trang như điều cậu mong.

Tôi đặc biệt thích đoạn đường này, chắc vì ngay trước ban-công phòng, nên từ sáng đến chiều tối, tôi chứng kiến cuộc sống diễn ra trên đó. Người hối hả ra ruộng cùng mấy con chó nhà, đôi vợ chồng chăm chỉ chăm sóc vườn rau sát cây San Hô hoa đỏ, chiều về có bác đi cắt cỏ cho bò, thỉnh thoảng khách Tây lại đạp xe ngang…
Hình ảnh đó cho tôi cảm giác nhẹ nhàng của vùng quê yên ả, dù Mai Châu không có quá nhiều điểm để khám phá, hay do tôi chưa biết hết, nhưng tôi vui với lần trở lại Tây Bắc kỳ này, nhất là sau chuyến đi Sapa cách đây vài năm vẫn đọng lại trong tôi chút nỗi buồn!