Ngày ấy và bây giờ (Phần kết)

Ba mẹ tôi có ba căn nhà ở Sài Gòn. Căn thứ nhất và thứ hai đều trên đường Phan Đình Phùng, cách nhau một con hẻm, mẹ tôi cho mướn căn kia, nhưng sau này bà bán đi, mua nhà khác lớn hơn ở Nguyễn Trãi. Ngôi nhà này to nhất, rộng bề ngang, kiến trúc lạ, cầu thang ngoài trời – 5 bậc đầu bằng gạch, còn lại là gỗ, nhà lợp ngói, cửa sổ vòm với hoa văn gỗ uốn lượn đẹp mắt. Sau này, khi làm lại nhà, thợ đào móng phát hiện sâu dưới mấy thước đất còn có một nền nhà khác!

Nhà ba mẹ ở Nguyễn Trãi, mua từ những năm 60 nhưng đến 1970 mới dọn vào

Nhà Nguyễn Trãi có sân, có cây vú sữa thuộc hàng cổ thụ, tán cây phủ qua mái nhà hàng xóm. Có những trưa, tôi leo lên mái nhà hái vú sữa, những trái nhỏ màu nâu nhạt ngọt lịm, còn chiều tối lên nhìn trời, mơ lạc lối giữa những vì sao. Theo thời gian, tôi lớn lên còn cây già cỗi, nhánh khô dần và chết từ từ, khi chỉ còn trơ trọi thân cây chính, mẹ tôi quyết định đốn.

Nhà hàng xóm cũng từ mái ngói, mái tôn lên 2, 3 tầng nên nếu cây còn, chắc cũng bị chặt cành này nhánh nọ. Không còn cây, tôi buồn, đến giờ vẫn ước trong vườn nhà luôn có cây ăn trái.Ba mẹ tôi mua nhà này từ bác Lê Văn Siêu, một học giả có tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Mãi sau tôi có dịp gặp người con lớn của bác trước 75 và ngay sau 75, chị đến thăm ba mẹ, xem tình hình ra sao. Sau lần đó, ba mẹ tôi mất liên lạc hoàn toàn với gia đình bác Siêu.

Từ ban công nhìn ra cây bông giấy hồng đậm là chỗ cây vú sữa ngày xưa

Đất quanh Nguyễn Trãi ngày xưa còn gọi Bàu Sen do có một vũng ao rộng lớn toàn sen. Đất khu này thuộc về một gia đình đại tư sản gốc Việt, nhưng qua Pháp sống từ lâu, để lại khu nhà mồ dòng họ ngay đầu hẻm vào nhà tôi. Trước năm 75, khu nhà mồ với tường cao bao quanh như một vùng bất khả xâm phạm, cổng sắt kiên cố lúc nào cũng khóa. Bọn chúng tôi chỉ đứng nhìn qua song sắt, tha hồ tưởng tượng những gì trong ngôi nhà to sừng sững bằng đá xám, uy nghi đứng đó tự bao giờ, trước có cỗ quan tài biểu tượng bằng đá cùng những hàng chữ La Tinh khắc trên cao.

Đằng sau nhà mồ còn ba ngôi mộ nhỏ hơn, kiến trúc đặc thù Pháp, rất đẹp, mỗi công trình như một nhà thờ cổ kính thu nhỏ, bên trong có bia nằm bằng đá hoa cương. Sau 75, khu mộ bỏ hoang, không ai chăm sóc, cỏ dại mọc cao, vài nhà gần đó lén vào trồng khoai mì, khoai lang do một phần tường ở cổng sau bị đập phá. Còn bọn trẻ chúng tôi hay vào – ban ngày thả diều, chiều tối bắt dế, nhưng ít đứa dám lại gần khu mồ chính. Nó quá to, quá cao với bọn chúng tôi, ai leo đến gần cửa sắt, nhìn vào trong đều thấy kệ thờ bằng đá hoa, trắng toát, lạnh cả gáy.

Nhà thờ Chí Thiện trong khuôn viên trường tiểu học của tôi ngày xưa, gần nhà

Một năm sau, chính quyền cách mạng cho khai quật, mới biết bên dưới mồ có nguyên căn phòng với những hộc quan tài, những linh hồn giờ mới thật sự được giải thoát khỏi cảnh tù túng?! Tôi cố tìm chút thông tin về khu mồ này, nhưng không một vết tích, có chăng chỉ là ký ức mờ nhạt của chính tôi còn đọng lại. Giờ trên khuôn viên rộng gần 10.000 m² của khu nhà mồ ngày xưa là trường tiểu học mang tên Bàu Sen, còn ai quan tâm đến quá khứ của mảnh đất này?

Nếu ngôi nhà ở Phan Đình Phùng là điểm khởi đầu trong quá trình lập nghiệp của ba mẹ ở Sài Gòn, là chiếc nôi nương tôi đi những bước đầu đời, là tuổi thơ, là những khám phá ban sơ của đứa bé từ lúc đi chập chững đến khi biết tung tăng khắp mấy con hẻm xung quanh, mấy ngóc ngách, thì Nguyễn Trãi là một thế giới khác – tôi bước vào tuổi thiếu niên – được rong chơi nhiều hơn, được đi hướng đạo bên Thiên Chúa (dù gia đình không ai theo đạo).

Từ nhà Nguyễn Trãi ra chợ Bến Thành mất chừng 10′

Tôi là sói con nâu, học nhiều thứ hay, từ semaphore cho đến thắt các loại nút, được đi cắm trại xa, hòa mình vào thiên nhiên, thậm chí còn đi lễ nhà thờ với đồng đội, rồi biết xin tiền ba (mẹ tôi không cho mướn truyện) mướn từ Tin Tin, Spirou, Xì Trum, Lữ Hân Phi Lục… sang kiếm hiệp Kim Dung, thám tử Văn Bình Z28 về đọc say mê, nhưng vẫn chưa đủ lớn để dám la thật to khi bị ai đó từ phía sau giật mất những cuốn truyện vừa mướn, chỉ hốt hoảng chạy về mét ba.

và bến metro đầu tiên của Sài Gòn cách chợ không xa

Ở Phan Đình Phùng, có cô ca sĩ Giao Linh làm hàng xóm cách vài căn, bạn cô, Mai Lệ Huyền, ca sĩ nổi tiếng hát nhạc “giật gân”, hay đến chơi trên chiếc xe thấp mui trần, mỗi lần chạy ngang, bọn nít quỷ chúng tôi đều la “Mai Lệ Hắc kìa!”, do làn da ngăm đen của cô. Còn về Nguyễn Trãi, có nhà mẹ ruột nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Hữu Phước, bà nội ca sĩ Hương Lan, cách hơn vài căn – nhà ca sĩ Tâm Vấn, cùng thời với danh ca Thái Thanh. Cô Thái Thanh hay lại nhà cô Tâm Vấn, cả hai thường ngồi hát ở phòng khách, chúng tôi thập thò nhìn qua cửa sổ, nhưng được một chặp thì bị đuổi đi chơi!

Từ chợ Bến Thành đi ra Catinat – tên trước 75 của Đồng Khởi

Nếu Phan Đình Phùng là nơi xuất phát thì ngôi nhà ở Nguyễn Trãi là nơi chở che gia đình trong suốt hành trình vượt qua những triền dốc, những khúc quanh cuộc đời, những cơn sóng bấp bênh triền miên của thời cuộc, những chênh vênh trong lối sống, cách suy nghĩ, ngôi nhà thành chứng nhân của quá nhiều biến cố, mất mát – từ vật chất đến tinh thần.

Với tôi, những ngày tháng vui tươi hồn nhiên vẫn tiếp diễn, tôi vô tư nghe những lời chiêu hồi “lính Bắc Việt” trên truyền hình lúc đó, chỉ chút “tò mò hoang mang” khi thấy những bóng ma lơ lửng trong nghĩa địa ám chỉ số phận họ nếu không buông súng quay về với quốc gia, hay câu chuyện con bò đi qua máy thành đồ hộp, thịt hộp ăn không hết ngược qua máy thành lại bò, thành tựu kinh tế của Nga Sô lúc bấy giờ!

Từ Đồng Khởi có thể nhìn thấy tượng Trần Hưng Đạo

Rồi khi những tháng cuối cùng tới, tiếng pháo đạn bắn nhiều hơn trong đêm, ba mẹ không cho anh em tôi ra đường, trường học có lúc đóng cửa, có những đứa bạn cùng lớp theo gia đình di tản sớm, tôi nhớ Parme Garcia, ngồi cạnh, chẳng biết nó người gốc gì! Mẹ tôi chắc cũng lo, nghĩ đến chuyện gói ghém đồ đạc, tôi cũng có một túi riêng – duy nhất món đồ trong túi tôi còn nhớ là chiếc đồng hồ dài bằng gỗ nâu có nhạc, thường ngày khi không biết làm gì, tôi hay lôi nó từ trên tủ xuống, vặn dây thiều phía sau để nghe âm thanh vui tai!

Từ tượng Trần Hưng Đạo về phía Thủ Thiêm, đoạn đường nhiều thay đổi nhất

Rồi mấy đêm chó sủa khắp xóm, sáng ra mọi người thấy trên cổng, trên tường nhà nào cũng có hình chữ nhật sơn màu (không nhớ đỏ hay xanh), sau hóa ra là nền của lá cờ xanh đỏ sao vàng! Như cuộc chiến du kích thầm lặng trong lòng Sài Gòn! Không nhắc lại những khó khăn, vất vả sau ngày 30 tháng 4 vì tôi đã chia sẻ ít nhiều trong vài bài trước.

Thời gian xóa đi nhiều thứ, tôi thật tình không nhớ lúc này ba tôi đang ở viện hay ở nhà, ông nằm yên trên giường tự chôn mình trong giấc ngủ vùi (do bệnh ba tôi thường xuyên dùng thuốc ngủ liều cao) để chạy trốn khỏi thực tại. Bao nhiêu lo toan đều trên vai mẹ, tôi vô tâm không biết mẹ nghĩ gì đến những ngày tháng sắp tới, chúng tôi sẽ ra sao?

Lên cầu Thủ Thiêm nhìn về lại thành phố – Sài Gòn thay đổi từng ngày

Anh em tôi vẫn bị nhốt trong nhà, ít ra đường, niềm vui duy nhất là xem TV nhưng lúc đó chương trình TV cũng lạ lẫm – lần đầu tôi nghe giọng Bắc, không như giọng bác Thanh Phong, bạn của gia đình, gốc Bắc 54. Giọng trên TV nghe thật lạ tai! Tôi còn nhớ vở Nghêu Sò Ốc Hến chiếu đi chiếu lại, lúc đó chưa hiểu được tính trào phúng, mỉa mai thói đời của tuồng, nên không thấy buồn cười, chỉ thấy chán vì hình ảnh không nét như xưa!

Một góc Sài Gòn mới bên Thủ Thiêm

Một cuộc sống mới bắt đầu. Những khó khăn tưởng chừng như kéo gia đình xuống tận đáy rồi cũng qua, mẹ tôi quen dần với cuộc sống mới, ba tôi mất vài năm sau đó, rồi vài tháng sau đến ông anh họ, vốn là sĩ quan không quân “nguỵ”, trại cải tạo khắc nghiệt làm sức anh cạn kiệt, về được mấy tháng là đi.

Tôi quay lại trường, trường giải tán, qua trường mới, thầy cô mới, bạn mới. Tôi tham gia hoạt động của đội thiếu niên, nhớ lại – cái tuổi ham vui ganh đua nên tôi làm không ít điều khờ dại, sau tự nhủ dù làm gì, đi đâu, chọn lựa nào cũng đều có giá, mọi sự tiếc nuối hay ước gì cũng đều thừa.

Đoạn đường gây tiếc nuối nhất vì làm mất đi hàng cây cổ thụ đẹp nhất Sài Gòn

Tôi luôn nhớ về quá khứ nhưng không chôn mình trong đó, tôi thừa hưởng chút tinh thần lạc quan, tính chịu khó vô biên của mẹ, chút trí tưởng tượng phong phú, ham ngao du của ba – nên thích những câu chuyện cổ tích trong đời thường, không cho riêng mình mà cho mọi người chung quanh, lấy đó làm niềm vui, dù chỉ là cổ tích!

Quay lại đại lộ nơi sẽ bắt đầu cuộc diễu binh lịch sử đánh dấu 50 năm thống nhất nước nhà

Năm mươi năm nhìn lại – đúng là đoạn đường dài, ai nói 60 năm cuộc đời, nhưng với 50 năm này đã là cuộc đời của biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ. Nhớ lại những thăng trầm, những con dốc tưởng chừng không vượt qua được, rồi cả những khúc quanh nếu lỡ nhịp sẽ nguy hiểm biết bao! Để lại sau những lời đàm tiếu vì vẫn có người không tin vào một ngày mai. Biết sao, mỗi người mỗi cách suy nghĩ, lối sống. Đường còn dài, nhưng đã bớt gập ghềnh, gập ghềnh chăng – nhiều khi chính từ trong suy đoán của mỗi người!

Leave a comment