Từ biệt Oslo, từ biệt công viên vô cùng lãng mạn gần nơi tôi ở và cả căn phòng khách sạn khá đặc biệt với cái giường cao gần mét ở đây, tôi lên tàu đi Stockholm. Một ngày dài ở Stockholm khi tôi phải chờ đến tận khuya cho chuyến tàu đêm xuyên Thuỵ Điển. Hành trình kéo dài gần 19 tiếng lên ngôi làng trong thung lũng không mây – Abisko, ở vùng đất Lapland.
Đến Stockholm quá trưa, sân ga đông khách vào ngày cuối tuần, tôi tìm nơi gửi hành lý, rồi tìm chỗ ăn trưa và dạo quanh khu trung tâm. Trời cuối Thu, những sắc màu quen thuộc vàng cam đỏ nhợt nhạt dần dưới những cơn mưa rào, tôi đi vào chợ định mua vài thứ cho buổi tối, nhưng trong đầu không biết mua gì.

Vài hôm trước, nhà nghĩ ở Abisko gửi mail nhắc tôi đừng xuống nhầm ga. Ga tôi xuống là Abisko Ostra, vì còn có một ga khác cũng Abisko nhưng xa hơn vài cây số! Rồi giới thiệu luôn những tiện ích gần nhà nghĩ, có cửa hàng thực phẩm, tôi chỉ ở lại 3 đêm nên cuối cùng mua vài gói mỳ ăn liền, túi gạo nhỏ, cá hộp…phòng hờ không muốn ra ngoài giá rét và thêm chút đồ ăn vặt trên tàu.

Sau bữa trưa gọn nhẹ, tôi tìm đến khu phố cổ nổi tiếng với những con đường lát đá từ thời xưa. Thật ra sau chuyến đi Abisko, tôi còn quay lại Stockholm và ở cả tuần để khám phá thủ đô, nhưng tò mò muốn thấy ngay nơi bị đồn đoán với bao câu chuyện kỳ bí, thậm chí kinh dị, nhất là khi màn đêm buông xuống bao trùm lên những toà lâu đài, dinh thự.
Mọi thứ trở nên u ám, những ngõ hẹp sâu hun hút ma mị, không một bóng người nhưng cho ta cảm giác rờn rợn sống lưng, như ai đó đang đứng sát, tiếng bước chân, hơi thở…Nhiều câu chuyện đồn đoán từ thời trung cổ về những vụ thảm sát, nhưng oan hồn vất vưởng lây lất trong phố cổ, trong những ngôi nhà hoang phế.

Quay lại với chuyến tàu tối nay, tôi đi bộ về ga lúc gần 7g tối, trời tối hẳn và khá lạnh, tôi vẫn còn 3 tiếng chờ đợi. Đôi lúc tôi cũng ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của chính mình, can đảm chờ cả ngày, nhưng thật ra tôi không có nhiều chọn lựa với quyết định này. Hàng ngày chỉ có 4 chuyến đến Lapland, 2 chuyến ngày phải đổi tàu 4 lần, còn chuyến đêm chỉ đổi đúng một lần vào sáng hôm sau.

Tôi lại không thích đổi tàu, một lần, hai lần thì được nhưng hơn nữa thì chịu. Không thích cái cảnh canh giờ tàu đến ga, vội ra cửa lấy hành lý, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến platform khác, thường thì ở Châu Âu các platform ở tỉnh lỵ không xa với nhau lắm, nhưng thời gian chuyển tàu nhiều khi chỉ vài phút, còn phải kiểm tra kỹ platform nào, nhầm một cái hoặc chậm chân thì khả năng trễ tàu khá cao!

Cuối cùng giờ khởi hành cũng đến! Vừa bước vào toa tàu, tôi choáng ngay – trước mặt tôi là một toa đông nghẹt người, toàn các cô các cậu choai choai đi chơi cuối tuần về. Ngồi ngã nghiêng, chân gác lên ghế, cười đùa, hát hò, kêu nhau ơi ới, lại thêm cái ánh sáng nhập nhòe nữa vàng nữa đỏ, rồi tiếng nhạc xen lẫn tiếng chửi thề… vang khắp nơi.
Mất mấy phút tôi mới đến đúng chỗ của mình, một cặp đang ôm nhau trên đó, thấy tôi, họ đoán ngay nên bỏ qua ghế khác! Tôi ngồi xuống, khó chịu trong lòng, không biết có ngủ được không trong một không gian hỗn loạn như vậy không? Vậy mà tôi thiếp đi lúc nào không biết, thức giấc, xung quanh vắng lặng, còn lại vài khách rải rác trong toa. Sự yên bình trở lại từ lúc nào!

Cảnh vật bên ngoài bắt đầu thay đổi, sắc vàng cuối Thu giờ đã chuyển sang màu trắng. Chắc tuyết rơi từ khuya, phủ trắng đường tàu.Tôi thích ngắm tuyết đầu mùa rơi vào ban đêm, những bông hoa tuyết nổi bật qua ánh đèn đường, gợi lại bao nhiêu hình ảnh đẹp một thời. Tôi tiếc mình bỏ lỡ dịp nhìn những bông tuyết dọc đường tàu.
Tàu lửa bên Thụy Điển khá đặc biệt – tôi có cảm giác hơi “bé” so với vóc dáng dân Bắc Âu. Chuyến về lại Stockholm, tôi đặt vé giường nằm, vừa bước vào tôi ngạc nhiên vì kích thước quá hẹp! Ngay sát giường đủ cho vali của tôi, nếu thêm một cái nữa sẽ choán hết chỗ. Bù lại mọi thứ sắp đặt rất hợp lý – có bồn rửa tay tí xíu, có tủ nhỏ để vừa đủ vài cái ly, có bàn gấp sát vào tường và cả cầu thang cho khách leo lên hai giường trên cao!

Sau này tới Abisko, tôi mới thấy khá nhiều căn nhà nghĩ nho nhỏ xinh xinh trong làng. Thường ngày không có ai, nhưng cuối tuần hay vào dịp lễ, đèn lại sáng, củi lại cháy và văn hoá sauna không thể thiếu trong đời sống của người dân phương Bắc, nên không gian “nho nhỏ” vô cùng ấm cúng của sauna thành phong cách sống quen thuộc với dân phương này. Vừa giữ nhiệt tốt, vừa cần ít năng lượng hơn, đặc biệt vào mùa giá lạnh!

Có một sự cố nhỏ trên tàu vào sáng hôm sau, lúc giữa trưa, khi tàu đang dừng ở ga, một nhóm cảnh sát lên kiểm tra giấy tờ. Đi ngang qua tôi, viên cảnh sát dừng lại hỏi, sau khi xem giấy tờ, “Your destination?” (Anh đi đến đâu?) Tôi nói Abisko, viên cảnh sát nhíu mày nhìn, như chưa hình dung được Abisko ở đâu, đến khi tôi nói “up to the North” (tuốt trên phía Bắc), anh bật cười và đi qua.
Lúc này tôi mới để ý, có một viên cảnh sát khác đứng chận ngay cửa ra vào, và người họ “quan tâm” chính là một thanh niên tóc vàng to cao, không khác gì dân bản xứ. Hoá ra anh chàng này đến từ Nga và sau một hồi kiểm tra giấy tờ và lớn tiếng, anh chàng bị mời đi! Chỉ cần khách lúng túng chưa xác định rõ “destination” của mình là có vấn đề ngay!

Tàu đến ga Abisko Ostra lúc gần 4g chiều, ngoài trời tối âm u, may mà không có tuyết rơi. Tôi là hành khách duy nhất xuống tàu, vậy mà sáng hôm sau tại nhà nghĩ tôi gặp một cậu người Việt, ở Philippines, đến trước tôi vài tiếng. Hai anh em ngạc nhiên lúc đầu, sau vui vẻ nói chuyện, cùng đi dạo quanh vùng, nhưng cậu đến sớm và cũng rời Abisko sớm hơn tôi một ngày.


Buổi sáng trước khi lên tàu, cậu rủ tôi “hiking” qua ga kế tiếp cách đó vài cây số. Hai anh em đi hơn tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng nhà ga, lo trễ giờ lên tàu nên đành quay lại. Thú nhận một điều, hiking vào mùa Đông trong khu vực hoang vắng khá “sợ”, không một bóng người, chỉ cần gió nổi lên, chưa nói đến cái lạnh chỉ sợ lạc lối về là thôi luôn! Hai anh em sau đó có email với nhau, được một thời gian tôi không còn nghe tin về người bạn này nữa.

Abisko – Thung lũng không mây, nằm sâu trong Vòng Bắc Cực (Arctic Circle) trên vùng đất Lapland nổi tiếng, tên gọi thung lũng không mây xuất phát từ tỷ lệ trời quang cao nhất trong khu vực Scandinavia, nên thu hút nhiều khách du lịch đến săn Bắc Cực Quang, một hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng chỉ thấy khi trời không mây, mức độ ô nhiễm ánh sáng cực thấp và mức độ bão từ cao.
Và cuối cùng tôi cũng được ngắm nhìn nó sau hơn cả tiếng dầm mình trong tuyết lạnh vùng cực Bắc! Hành trình gần 19 tiếng đi tàu của tôi được trả công xứng đáng! Tôi cũng không ngờ mình có thể đi suốt một mạch, chỉ ngồi trong chừng ấy thời gian. Có những lúc trên toa tàu chỉ còn mình tôi, không biết làm gì tôi cứ đi dọc các toa, đều vắng lặng, đi lên đi xuống mong thời gian qua nhanh! Một chuyến đi đáng nhớ!
