Tôi xem sô “Ký ức Hội An”

Tôi đến Hội An lần đầu cách đây khá lâu nhưng trong ký ức vẫn nhớ Hội An ngày đó đẹp. Đẹp từ những con phố nhỏ, những ngôi nhà gỗ cổ xưa, hiếm nhà gạch, đến những người dân hiền hòa hiếu khách, vui vẻ mời chúng tôi vào kể về ngôi nhà của gia đình tồn tại qua hàng trăm năm, chỉ tôi xem từ những mối nối cho đến kỹ thuật ghép các khung cột.

Lần đó tôi đi với đoàn làm phim của Úc, quay những cảnh đẹp dọc từ Bắc vào Nam. Hội An là nơi dừng chân giữa cuộc hành trình. Sau này tôi quay lại phố cổ vài lần, ấn tượng nhất và lúc tôi cảm thấy dễ chịu nhất lại là ngay sau dịch, một Hội An bình lặng, không bóng khách, những góc phố vắng tênh, những đứa nhỏ tha hồ chạy nhảy và những chú chó thản nhiên nằm giữa đường, không sợ ai quấy rầy.

Hình ảnh áo dài xuyên suốt đêm diễn

Tôi không nghe nhiều về sô diễn “Ký ức Hội An”, mới biết dạo gần đây, lại thêm mấy đứa cháu thúc “Xem đi cậu, hay hơn sô ở Hàng Châu!” Tôi tò mò và quyết định đi xem, nên buổi sáng đi Hội An với mấy ông anh bà chị, chiều quay lại lúc gần 6g. “Ký Ức Hội An” bắt đầu lúc 8g tối, nhưng phải đến sớm vì chương trình biểu diễn ngoài trời, chỗ ngồi không số, muốn có chỗ tốt, phải đi sớm!

Mở màn bằng những tà áo dài trong dáng đi đặc biệt

Nơi diễn ra Ký ức Hội An nằm trên hòn đảo nhỏ, đường vào khá giống như các khu biểu diễn đâu đó trên Bà Nà hay bên Trung Quốc, với những cây cột Thiên Môn, nhà hàng, cửa hàng… khá ấn tượng với nhà hàng bằng tre nằm dọc đường vào. Chờ hơn một tiếng trong lobby, cuối cùng khách cũng được cho lên khán đài.

Tôi có phần thất vọng vì vé tốt nhất chưa chắc đã có vị trí tốt, tôi muốn ngồi gần nhưng nhân viên cứ nói “Trên đó xem đẹp nhất!“, thế là ai vào sớm đều bị lùa lên trên cao, sát khu vực VIP. Quả thật xem được toàn cảnh, nhưng quá xa sân khấu, cái gì cũng nhỏ lí nhí. Chụp hình cũng khó!

Một Hội An bình yên bên dòng sông Hoài

Rồi cũng đến giờ đèn tắt để chương trình bắt đầu. Hình ảnh thu hút mọi sự trầm trồ chính là gần 50 tà áo dài mở màn đi ra với dáng đi khá lạ, kiểu catwalk này hình như đã xuất hiện trong vài show khác từ lâu, ở đâu đó. Sau đó, các tà áo dài còn xuất hiện – lúc đạp xe, lúc bước ra từ khu phố cổ, lúc trong điệu múa tạo sóng bên chùa Cầu được khán giả vổ tay vì vô cùng uyển chuyển.

Tre và nią – màn xuất hiện chưa ấn tượng lắm

Ký ức Hội An nói về quá trình hình thành miền đất hứa trong suốt 400 năm, từ cuộc sống đơn sơ bình an ban đầu bên dòng sông Hoài. Theo thời gian vùng đất hoang sơ dần dần được các thương nhân nước ngoài biết đến, việc giao thương bắt đầu và Hội An thành một thương cảng trù phú, tấp nập…

Sự xuất hiện xuyên suốt từ đầu câu chuyện cho đến khi kết thúc là khung cửi, hình ảnh cô gái bên khung cửi nhắc đến làng nghề dệt lụa truyền thống ở Hội An có từ thế kỹ 16, gợi nhớ bóng dáng người phụ nữ trong quá trình lịch sử hình thành mảnh đất trù phù này, bắt đầu từ mối giao duyên của nàng Công chúa An Nam với Quốc vương Champa, hay hình ảnh người vợ khắc khoải chờ chồng sau những lần ra khơi.

Tắm trên sông Hoài

Trong Ký ức Hội An có màn biểu diễn với tre, hình ảnh quen thuộc với làng quê Việt Nam nhưng tiếc phần này lại không gây ấn tượng cho tôi chút nào. Mọi thứ khá đơn giản, các vũ công xuất hiện với cây tre cao ngất ngưỡng trong tay, lúc chụm lại, lúc toả ra…

Hình ảnh người vợ chia tay chồng

Rồi sau tre là nia! Ai nấy đều cầm “nia”, tung hứng qua lại và tạt nước với nhau dưới dòng nước chạy dọc theo sân khấu, biểu tượng của sông Hoài. Nói đến tre, tôi nhớ đến À Ố show, cũng tre cũng thúng nhưng bên đó rất ấn tượng.

Công chúa Huyền Trân lại chào khán giả

Hai bên cánh sân khấu có hai màn hình dài chạy caption bằng tiếng Việt, Anh và Hàn… ít nhiều giúp cho khán giả xem biết gì đang hoặc sắp diễn ra trên sân khấu. Màn xuất hiện của Công chúa Huyền Trân và đám cưới với Quốc vương Champa Chế Mân – phần hoành tráng nhất của đêm diễn – có voi (hình nộm), có tùy tùng trong y phục rực rỡ, các vũ công lộng lẫy đến từ xứ Champa.

Nhưng cuối cùng Huyền Trân Quốc Vương Chế Mân chỉ cầm tay nhau, mỉm cười và thế là xong màn đón dâu huyền thoại. Hình ảnh đám cưới hoàng gia đẹp nhờ y phục, nhưng như một khán giả tôi muốn được “wow”, cảm thấy có gì đó chưa đủ trong màn rước dâu lịch sử này. Có lẽ một điệu múa Champa hay những điệu vũ cung đình trong ngày vui đôi lứa?

Đoàn tuỳ tùng của Vua Chế Mân
Huyền Trân và Chế Mân
Hình ảnh quen thuộc của Hội An

Reuters khen Ký ức Hội An show diễn đẹp nhất thế giới, tôi dùng một trong những, nhưng chắc “Ký Ức Hội An” – muốn đẹp nhất. Đẹp có đẹp, có những màn xuất hiện làm khán giả vổ tay tán thưởng, có hiệu ứng ánh sáng, có cả lữa và nước, có cả những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam và những tà áo dài xuất hiện đặc biệt làm phông nền cho đêm diễn.

Nhưng theo cá nhân tôi, tôi cảm thấy thiếu sự kết nối giữa các mốc thời gian, thiếu nhiều yếu tố để khán giả có thể “mắt chữ A, mồm chữ O”. Sân khấu quá lớn nhưng số lượng các nghệ sĩ biểu diễn tương đối mỏng, đem cho tôi cảm giác “trống vắng”, một sân chơi không lắp đầy, lạc lõng trước một khán đài quá đông khán giả đang hào hứng đón chờ!

Sau đêm hôm đó lúc đón tàu về Huế, tôi ngồi cạnh cặp vợ chồng người Pháp, ông chồng hỏi cảm nhận về show diễn khi biết tôi đi xem, còn riêng ông, ông nói – thấy nó sao sao, khẽ lắc đầu và cười nhẹ!

Leave a comment