Ẩm thực miền Trung du (Phần 1)

Từ gợi ý của bà chị dâu trong bữa giỗ ông cậu, anh mẹ tôi, thế là vào một ngày đẹp trời tháng 7, mấy anh chị con ông cậu và tôi cùng lên đường về miền Trung du… bằng chuyến tàu xuyên đêm! Tôi thích đi xe lửa nhưng thường chọn những khoảng đường ngắn tầm 5-6 tiếng trở xuống, một phần do tàu ở Việt Nam khá ồn và chuyện toilet có đôi chút thử thách!

Sông Trà Khúc núi Thiên Ấn – khúc ngay cửa biển có nhiều bãi cát bồi

Nói thế chứ tôi cũng mấy lần đi tàu đêm, khi có nhóm, nhất là nhóm 4 người thì vui như cắm trại. Tôi còn tổ chức cho đại lý của công ty ngày xưa đi tàu đêm ra Nha Trang. Một đêm huyên náo cả toa tàu! Ôi, ngày xưa ấy nay đâu rồi! Thôi, quay về với thì hiện tại, tàu chúng tôi khởi hành từ Sài Gòn lúc 13:30 đến Quảng Ngãi 6:00 sáng hôm sau, 17 tiếng trên tàu vừa ngắm cảnh vừa kể chuyện đời xưa!

Tôi nói Trung du nhưng thật ra chỉ có 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế. Quảng Ngãi quê ngoại, mấy anh chị về cúng mộ, còn tôi đến cầu Cổ Luỹ, nơi tôi rải cốt mẹ tôi xuống dòng sông Trà Khúc, gửi bà về với đất trời, giữa cảnh sông núi và biển xanh, có chùa, có Phật… mẹ tôi ngày đêm tận hưởng sự tự do cùng trăng thanh gió mát dưới ánh nhìn của Phật từ xa.

Nơi tôi gửi cốt mẹ tôi về với đất trời

Chuyện thăm mộ xong là đến chuyện ai cũng quan tâm – ăn gì khi về quê. Nghĩ cũng lạ, mẹ tôi sinh ở xứ Quảng, vào Sài Gòn lúc còn rất trẻ, bà hầu như ít nhắc đến các món ăn quê… nhưng khi có tụ tập trong họ, nhìn là biết ngay ai là con xứ Quảng. Dân Quảng Ngãi, 100 người chắc hết 100, ăn món nước nếu có bánh tráng nướng, đều bẻ bánh cho vào nước súp. Trong đó, don là món đặc thù nhất – không thể không có bánh tráng đi kèm.

Don không thể thiếu bánh tráng

Ai sinh ra ở vùng đất này đều mê don. Tôi ăn don nhiều lần. Mỗi lần mỗi cảm nhận khác nhau. Lúc đầu không chút ấn tượng, nước lỏng bỏng lại nhạt, sau ăn cũng được, lạ miệng nên thấy ngon, nhưng không biết sao lần này – ngon lạ, tôi làm liền 2 tô. Hay do đói hay do don ngon thật. Tôi hỏi vị ngọt do bột ngọt, bà chị nói dĩ nhiên có tí Ajinomoto, nhưng mùa hè là mùa don ngon nhất!

Bánh tráng luôn đi kèm với nhiều món nước, trong đó don là đặc trưng nhất

Tôi thích don nhưng trong lòng lại mê món khác – bánh bèo Quảng Ngãi. Không biết sao tôi mê đến vậy, chắc do mỗi lần bưng ra là cả khay hơn chục chén bánh bèo, loại chén cũ, hơi sứt mẽ, đầy nước sốt sánh đặc màu đỏ đỏ cam cam của tôm và hẹ, tí đậu phộng rang, tí nước mắm mặn cùng vài khoanh ớt! Tôi chưa bao giờ ngán món này!

Bánh bèo bán xe ngay chợ xế Quảng Ngãi

Kỳ này ai cũng tiếc hùi hụi do không ăn được món cháo lòng nức tiếng do heo trong vùng đang bị dịch, nhưng nhờ vậy tôi mới biết món cháo vịt. Lần đầu tiên ăn cháo vịt xứ Quảng. Thịt vịt ngon lạ thường, da mỏng, thịt mềm, xương rút hết, có thêm món lòng chưng (là gan tim lòng vịt nấu riêng) món chưng này tôi không thấy đặc biệt lắm!

Thịt vịt mềm ngọt, da mỏng và được rút xương trước khi đem ra
Lòng vịt chưng, không đặc biệt lắm

Có một ngày duy nhất ở Quảng, vừa ăn xong cháo vịt, qua ăn don cùng trứng vịt lộn (tôi cho qua món trứng vì có lần ăn don chung với trứng lộn, bụng cứ lâm râm), mọi người đành bỏ qua gà nướng xôi đậu xanh trên núi vì chiều tối được mời đi ăn cơm gà. Món cơm gà trong một tiệm rất to, khang trang, nườm nượp khách nhưng lại không ngon. Cơm không ngon, gà cũng không ngon. Không hiểu sao tiệm lại đông đến thế, thời đến làm gì cũng phất!

Ngồi trên xe, ông anh nhắc món xu xoa, tôi không nhớ ăn chưa, chỉ biết rau câu chân vịt, đặc sản Lý Sơn. Nấu loại rong này phải làm thật kỹ do nó mọc ở các rạn san hô và bãi đá, nên vụn đá, san hô li ti hay bám vào chân rong, làm không kỹ ăn nghe rào rạo.

Món xu xoa mát cho mùa hè, nhưng thiếu đi vị của đại dương

Mấy bà chị đi mua xu xoa giữa trời nắng chan chan, xu xoa ăn chung với nước đường sánh đậm vị gừng. Ăn xong ai cũng nói không còn vị xưa, vị của biển. Còn tôi bỏ tủ lạnh sáng hôm sau ăn thấy mát lạnh, xua đi cái nóng mùa hè của miền Trung.

Rau câu chân vịt – món ăn bổ dưỡng từ đại dương

Có một đặc sản của Quảng Ngãi mà mãi tận sau này tôi mới nghe đến – cá bóng sông Trà kho! Tôi rất thích ăn cá ngay từ nhỏ, nên đến giờ chỉ tốn tiền mua kính mát, chưa hề mang kính cận! Tôi thấy cá bóng Sông Trà hay bán trong sân bay ở Quảng Ngãi, một lần mua về ăn thấy ngọt như mứt nên thôi.

Cá bóng sông Trà, cơm nghệ và ớt xanh xứ Huế

Kỳ này ra bà chị giới thiệu chỗ quen, ăn khá vừa miệng, có ngọt, có cay, có mặn, thơm mùi tỏi và đậm vị cá… nhưng tôi thắc mắc sao cá nhỏ đến thế mà họ kho không bị nát, lại cứng đúng kiểu rim, cá phải rất tươi và đường phải nhiều hơn các vị khác. Cá bóng kho ăn với cơm nguội, thơm dẻo, bao hao cơm!

To be continued…

2 thoughts

  1. Cá bống kho không nát là vì khi kho cá có cho nhiều đường, và không khuất, lật trở trong suốt quá trình kho, lửa nhỏ để nước mắm và đường rút dần cho keo anh ạ.

    Like

Leave a comment