Làng cổ Đường Lâm ?

Sau chuyến đi lên Mai Châu vào tháng Ba, tôi có nguyên một ngày ở Hà Nội, thật tình tôi cũng chẳng biết đi đâu, làm gì, ngoài việc tìm vài quán ăn ngon. Bổng sực nhớ làng cổ Đường Lâm, không xa Hà Nội mấy, nghe nói về nó nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ đến. Thế là tôi quyết định đi, nghe thì gần mà đi mất cả tiếng. Dạo đó tiết trời Hà Nội dể chịu, mát và nắng nhẹ.

Đường Lâm đón tôi bằng nụ cười của cụ bà bán bánh và trà vối ngay đầu làng

Hình ảnh làng quê Bắc Bộ đọng trong tâm trí tôi qua những bộ tiểu thuyết của các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn. Lúc nhỏ, tôi thích lục tủ sách của ba tôi và theo kiểu đụng gì đọc đấy, vừa mê đọc vừa tò mò khám phá mọi thứ, rồi lại thả trí tưởng tượng theo những câu chuyện trong sách. Làng quê Bắc Bộ, từ phong cảnh đến nếp sống, từ cách xưng hô đến tình cảm trong gia đình, với chòm xóm, bạn bè, như cuốn tôi vào một thế giới mới, lạ lẫm.

Cổng làng

Trước khi đến Đường Lâm, tôi có xem vài clip trên mạng, hình ảnh nhìn rất ấn tượng, rồi cả mấy trang mạng nói về nguồn gốc ngôi làng qua hàng mấy thế kỷ. Tôi háo hức muốn tìm thấy những hình ảnh đó ở Đường Lâm. Lúc đến nơi, cậu tài xế nói “Anh vào xem, em chờ ngoài đây”, tôi lại ngại bắt cậu ta chờ lâu…nhưng cuối cùng, không quá một tiếng!

Ít ỏi vài ngôi nhà xưa còn sót lại

Đường Lâm làm tôi chưng hửng, tôi mãi hình dung một ngôi làng xưa, với những mái ngói xiêu vẹo theo thời gian, gốc đa, cột đình… nhưng không, Đường Lâm giờ như một khu phố thời hiện tại, chỉ vài ngôi nhà theo kiểu cổ rải rác đâu đó, nhưng ít nhiều đã bị “tân trang”. Đôi lúc tôi sợ mình đi chưa hết, chưa thấy cả làng, biết đâu trong ngõ ngách nào đó còn nhiều thứ tôi cần thấy, tôi đi từ ngóc này qua ngóc nọ, nhưng đâu cũng toàn những ngôi nhà khang trang hoặc đang xây dựng mới.

Đường làng

Cảm giác hụt hẫng như lần quay lại Bát Tràng cách đây vài năm. Tôi đến làng nghề nổi tiếng đó vào những năm 90, nhớ những lò gốm xập xệ nép mình trong ngõ hẹp quanh co, trên mấy tường rêu phong dọc ngõ, ai ụp lên đó những bánh than tròn, phơi cho khô, rồi hàng đống than tổ ong, những mảnh gốm vỡ trang trí điệu nghệ trên vách.

Lúc đó tôi mua khá nhiều tranh gốm, mua luôn cái bình bị lỗi…làm cậu thợ ngạc nhiên. Tôi còn giữ mọi thứ đến bây giờ, còn Bát Tràng ngày nay toàn nhà cao cửa rộng, không còn tí dấu vết của một thời đã qua.

Nếp nhà xưa

Theo hướng dẫn của ban quản lý làn Đường Lâm, còn vài chục ngôi nhà cổ được xây vào những năm khác nhau, lâu nhất là từ thế kỷ 17, 18…nhưng tôi không tìm thấy nhà nào. Hỏi dân trong phố, tôi chỉ nghe “Vài nhà thôi, giờ xây lại hết rồi!”

Tôi đi bừa vào mấy ngõ hẹp, vài căn nhà với cổng gỗ cũ kỹ nhưng chắc chưa quá vài chục năm. Vô tình gặp một ông cụ dắt xe đạp, tầm trên 80, ông nhìn tôi hỏi “Anh tìm ai?”. Ánh mắt ông lạ, cho tôi cảm giác nữa ngại nữa sợ, một ánh mắt lạnh nhưng vô hồn, sức sống dường như cạn dần trong đôi mắt một thời tinh tường. Tôi nói chậm rãi, e ông không quen giọng Sài Gòn, cháu đi tìm nhà cổ. “Đây nhà tôi đây, nhà cổ đây!” ông vừa nói, vừa mở cổng cho tôi vào.

Trong sân có một cụ bà ngồi dưới sàn nước loay hoay rửa chén bát, bà nhìn tôi, cái nhìn như quá quen với những người khách lạ, hay tò mò vào xem nhà. Nhà ông bà ít nhiều được sửa sang, nhưng giữ được nét truyền thống xưa – ngôi nhà ba gian nằm giữa, các gian thêm hai bên. Hai ông bà cụ tiếp tục nói chuyện với nhau, tôi im lặng nhìn quanh, rồi xin phép đi ra.

Vài căn cũ kỹ nhưng đều khoá cổng
Đường Lâm còn nổi tiếng với tương đậu

Đi thêm một đoạn, không thấy gì hay, tôi đành bỏ cuộc lần hướng ra cổng làng, đi ngang quày bán bánh kẹo, tôi mua vài bịch chè lam, không thấy kẹo dồi (giống kẹo kéo có đậu bên trong ở miền Nam), định mua bánh tẻ, nhưng một khách ngồi gần đó nói nhỏ bánh không ngon! Thế tôi không mua.

Chè lam

Tôi ghé lại bà cụ bán bánh cốm và trà vối ngay đầu làng, ngồi nói chuyện với bà một chút, mua giúp bà thêm mấy túi bánh, hỏi thăm bà, lúc trả tiền, tôi còn duy nhất tờ 500 ngàn, ngại bà không biết thối, nhưng bà minh mẫn đưa lại bằng tiền nhỏ và chính xác vô cùng!

Cụ mang bình nước trà ra bàn hàng

Dẫu biết khó lòng nếu kéo thời gian, giữ lại nét xưa cho cả làng, nhưng tiếc cho Đường Lâm, giờ chỉ là hoài niệm của những ai đã từng sinh ra, lớn lên, sống với làng từ những năm tháng xa xưa, qua bao thăng trầm trong chiến tranh hay cả những năm về sau. Không được bảo tồn đúng cách, Đường Lâm rồi sẽ chỉ được nhớ qua câu chuyện kể, ký ức, hình ảnh… mọi thứ sẽ nhạt dần theo năm tháng. Nếu còn, chỉ là cái tên cùng những dấu vết lịch sử một thời gắn liền với vùng đất Sơn Tây.

Leave a comment