Chút tản mạn mùa Trung Thu…

Chúng ta bao nhiêu tuổi, thì bấy nhiêu mùa Trung Thu đã đi qua trong cuộc đời, nhưng hiếm ai thuộc hết bài hát mà năm nào cũng nghe, lắm lúc vui miệng hát theo dăm ba câu!

Khó nhớ hết lời, nhưng Trung Thu mãi ở trong lòng, nhạc vang lên, ta lại nhớ đến bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ…nhớ lồng đèn, nhớ bánh, nhớ chúng bạn ngày xưa cùng mấy trò chơi thời con nít.

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Thời con nít

Tôi đưa tâm trí mình quay về quá khứ và lần theo thứ tự thời gian, xem mình còn nhớ gì từ những năm đầu đời, biết đâu trong xó xỉnh nào đó, vương lại chút hình ảnh Trung Thu. Tôi ngạc nhiên khi không cảm nhận chút hình ảnh nào ngoài tiệm giò chả Thanh Bình ngay đầu hẻm, cứ vào mùa này, tiệm lại sáng rực một góc đường!

Tiệm giò chả treo đầy lồng đèn, tuốt trên cao, to nhất là mấy đèn con bướm với viền lông trắng hay cá chép, tàu thuỷ, máy bay, có cả mấy đèn đồng xu với ba mặt tròn ghép lại, đèn xếp nhiều màu, hình trụ hay tròn xoe như quả bí. Nhưng tôi thích thú nhất chắc với mấy đèn kéo quân, tôi cứ đăm đăm nhìn theo bóng hình quay vòng vòng bên trong.

À, còn mấy con giống nữa, xếp đầy trong kệ kính, theo cách miền Bắc, có nơi gọi tò he. Lân, rồng, chim phượng…đủ màu sắc sặc sở, thêm mấy cọng lông nhuộm màu làm bọn linh thú sinh động hẳn lên! Mấy cây đèn cầy nho nhỏ cũng đủ màu. Lúc này tôi tầm 6,7 tuổi nên chỉ nhìn và ước. Tôi không phải dạng hay khóc đòi cho được.

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chị Hằng

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn này đến cung trăng
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn mừng đón chị Hằng

Tuổi chớm lớn

Về sau, nhà dọn vào Chợ Lớn, nói vậy chứ ngay cửa ngỏ, ráp gianh quận 1 và quận 5. Ở nhà mới, tôi không thấy những tiệm như tiệm giò chả ngày xưa ở Phan Đình Phùng. Mẹ tôi bận rộn với công việc, ba tôi lẫn quẫn trong vòng xoáy thời cuộc, lúc vui, lúc không. Tôi không còn la cà khắp nơi, mẹ cho tôi đi hướng đạo. Bên Chúa tôi cũng đi, làm sói con. Bên Phật tôi cũng đi, nhưng không nhớ mình là gì! Tôi có lẽ là đứa trẻ duy nhất vừa đi lễ nhà thờ ăn bánh Thánh vào cuối tuần, vừa xếp bằng nghe niệm Kinh mỗi khi có dịp.

Trung Thu đến, trò vui của bọn nhóc chúng tôi là nấu chảy đèn cầy để đúc hình con nghêu. Không biết đèn cầy, vỏ nghêu lấy đâu ra, mà ban đêm bọn tôi tụ lại nấu vụn đèn cầy trong lon sữa bò, kê trên mấy cục đá bấp bênh, nhiều khi vừa nấu xong, lon đổ nhào… thế là sáp chảy hết xuống đất! Còn vụ làm lồng đèn từ lon sữa bò, lon nằm ngang ở dưới làm bánh xe, lon ở trên dựng đứng, quay tròn, phát ra tiếng kêu lách cách. Chúng tôi đẩy khắp hẻm, ông cụ hàng xóm hay la – tụi bây lại phá làng phá xóm!

Hồi nhỏ, tôi không nhớ tí gì về bánh Trung Thu, chỉ khoái bánh dày kẹp chả ở tiệm giò chả gần nhà, giờ vẫn khoái. Ở Nguyễn Trãi, nhà hàng xóm sát bên, nhà cô Tiến, năm nào cũng làm bánh Trung Thu. Cô ngồi trên chiếu ở nền nhà sát gian bếp, mẹ cô – bà cụ ngồi võng, hai mẹ con cùng nhau làm, sau có cô Liên, vợ chú Cần, vừa về nhà chồng, phụ thêm một tay.

Còn tôi, kiên nhẫn đứng ở cầu thang bên nhà, nhìn qua ô gạch lấy sáng, tò mò nhìn những cục tròn vo trên mâm, mọi người còn cầm cây gỗ dày cui đập đập xuống mép khay! Sau này mới biết là dùng khuôn đóng bánh! Cô Tiến có lần đem bánh qua cho mẹ tôi, không biết đó có phải những miếng bánh đầu tiên tôi được ăn trong đời hay không!

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm
Em bé nhà ưa đứng quây quần
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn bốn, năm ba phần

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng
Ngọt cay như mứt gừng mứt bí
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm
Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp
Người vui hoan nói cười hấp tấp
Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm

Thời đi làm

Trung Thu chưa bao giờ để lại dấu ấn lớn trong cuộc đời công sở của tôi. Khi làm người lớn, lu bu với công việc. Tôi không đế ý đến bánh Trung Thu, không ăn, không đụng tới. Ngày đi làm, bao nhiêu hộp bánh gửi đến văn phòng, tài xế đem về nhà, chất đầy trên bàn, tôi kêu cho hết.

Vậy mà giờ thích thú mày mò mua đủ thứ đồ về làm! Lúc được lúc không, lúc ngon lúc chưa ngon. Thậm chí trong dịch khi mắc kẹt ở nhà, có người bạn còn mua nguyên liệu gửi tới cho tôi làm, làm được bao nhiêu tôi đưa hết. Họ nói thích. Tôi tin họ thích thật!

Sau này có cô học trò học bánh Tây với tôi, lại chuyên làm bánh Trung Thu bán online. Qua giúp, tôi thấy hay hay nên kêu thêm bạn qua làm. Được vài lần, rồi số phận kéo mỗi người đi mỗi ngả, tôi biết ít còn cơ hội tụ tập như vậy nữa.

Trung Thu ngày càng cầu kỳ. Nhiều hộp bánh như một tác phẩm nghệ thuật; nếu được, chắc bên thiết kế dám cho luôn cả ánh trăng cùng chú Cuội, cây đa vào hộp! Giới văn phòng có thời râm ran chuyện hộp bánh qua tay vài người trước khi về lại kẻ đem cho đầu tiên! Giờ cũng vậy! Trung Thu vẫn còn là lễ hội dành cho trẻ con, nhưng cuộc sống với bao toan tính, đã chất trên lưng cho nó nhiều thứ khác, từ lễ nghĩa đến trách nhiệm, từ cơ hội đến cầu mong.

Leave a comment