Hôm qua có cậu đồng nghiệp cũ nhắn tin: “Anh, Monster được xuất bản ở Việt Nam rồi kìa, đặt mua đi!” Fan manga ở Việt Nam rất rất nhiều, bắt đầu từ lứa 7, 8 tuổi cho đến chắc cỡ hai mấy ba mươi! Theo dòng thời gian, bao thế hệ đi qua, những fan năm xưa nay chắc đã U30-40, thậm chí mon men cả U50!
Monster – một truyện tranh nổi tiếng của Nhật. Vào cái thời tôi ăn dầm nằm dề bên Nhật để lo mua bản quyền cho Việt Nam, truyện này chỉ biết mơ người ta cho phép và được xuất bản ở xứ mình. Monster (Quái vật) nói về vị bác sĩ cứu sống một đứa bé nhưng không ngờ sau này nó trở thành một “thiên tài” giết người hàng loạt…một sản phẩm tuyệt hảo từ trại huấn luyện trẻ em mồ côi dưới thời Đức quốc xã.

Đọc tập đầu tiên tôi đã thấy lạnh gáy trong căn phòng xám xịt u ám, không cửa sổ ở khu náo nhiệt nhưng cực kỳ im ắng về đêm – Akihabara. Căn phòng nhỏ và cũ, không có chỗ cho chiếc vali to tôi mang theo để chứa đống sách manga đem về công ty.
Tôi phải nhét vali xuống gầm giường, còn sách tôi xếp theo ven tường, chờ ngày về! Vài năm sau, tôi biết họ đã phá khách sạn này, xây một cái khác mới. Không biết có phải vì đọc Monster trong căn phòng u ám đó mà Monster lại ám ảnh tôi nhiều hơn!

Tôi chưa bao giờ nghĩ số phận mình gắn liền với nước Nhật, văn hoá Nhật…dù thích phong cách và sự phát triển của xứ này, còn làm truyện tranh, thì đúng là chuyện lạ! Sau một thời gian dài làm cho hai tập đoàn điện tử và di động, tôi có một khúc cua xe bất ngờ, cứ như mặc cho “số phận”, tôi không hề cân nhắc!
Và khúc cua này đã đưa tôi đến nước Nhật, trong suốt thời gian từ 2006-2011, tôi đi Nhật rất nhiều, và lạ thay sau từng ấy thời gian tôi chỉ biết mỗi Tokyo, mãi đến cuối năm 2010 tôi mới đến Osaka thăm người bạn, giờ là kẻ xa lạ!

Từ một người học theo Tây, không biết tiếng Nhật, không biết văn hoá Nhật, với tôi truyện tranh lúc đó chỉ là TinTin, Phan Tân Sĩ Phú, Xì trum…, không chút khái niệm về manga! Vậy mà tôi dám ôm trách nhiệm điều hành công ty tư nhân đầu tiên ở Việt Nam làm truyện tranh Nhật, khi đó Kim Đồng và nhà XB Trẻ đều là công ty lâu đời của nhà nước, Kim Đồng hầu như là bá chủ cuộc chơi…cho đến bây giờ, theo cách làm rất “bá đạo” của mình.
Thế là tôi khăn gói lên đường qua Nhật làm việc với các nhà xuất bản. Dĩ nhiên không phải cái chức danh GĐ công ty hay danh phận của các nhà đầu tư Việt Nam đủ mạnh để các nhà xuất bản đồng ý gặp! Nhất là ở giai đoạn đó, Việt Nam quá nổi tiếng về việc in lậu. Chúng tôi cần người giới thiệu, thế là xuất hiện hai nhân vật mà số phận tôi cũng gắn liền với họ đến vài năm. Với họ, vui có, buồn có, nói chung đủ thứ chuyện trên đời!

Hai người này là Nhật kiều, cô Y và ông J, cô Y là nóc nhà, năng nổ và hoạt bát, có thời gian dài sống ở Pháp, còn ông J nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng cộc tính, lại sống ở Mỹ. Sau một thời về lại Nhật làm việc, theo như họ nói, không tìm được sự đồng cảm trên đất nước của chính họ, thế là Việt Nam vào trong tầm ngắm!
Tuy không phải nóc nhà, nhưng ông J lại là con của một animator có tiếng, mất đã lâu, nhưng có thời gian hợp tác với Studio Ghibli và quen biết với Hayao Miyazaki. Có lẽ tên tuổi của người cha và mối liên quan với Studio Ghibli quá đủ để tôi được ngồi vào bàn nói chuyện với các nhà xuất bản tên tuổi nhất, trong tay họ – hầu hết những tựa truyện ăn khách nhất mọi thời đại, bất chấp ở đâu, trên toàn thế giới!

Ba nhà xuất bản chính và lớn nhất của Nhật tôi đều gặp từ Shogakukan, Shueisha đến Kodansha, sau đó trong giới các “agency” truyền miệng nhau về sự xuất hiện một công ty tư nhân Việt Nam “dám mua bản quyền” của Nhật, tôi còn có dịp làm việc với vài nhà xuất bản khác. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông chủ nhà xuất bản Shogakukan mở đường cho chúng tôi về sau. Sau này tôi chỉ làm việc với một cô lo về bản quyền thông qua một “agency độc lập” của họ.
Ông agency là một người cũng lạ, lạnh lùng và rất thận trọng, yêu cầu sao cứ làm như vậy. Về sau tôi đoán do phải giao tiếp bằng tiếng Anh với tôi nên ông sợ sai sót và chắc cũng không muốn “đôi co” với bên nhà xuất bản Nhật. Về sau thân hơn nhưng do rào cản ngôn ngữ, một bức tường vô hình vẫn còn cho đến ngày tôi rời công ty.

Nếu làm việc với Shogakukan khá thuận lợi thì Shueisha lại khác. Shueisha bà con với Shogakukan, trong cùng một tập đoàn, nhưng Shueisha quy mô hơn nhiều vì nắm được nhiều đầu truyện nổi tiếng nên doanh thu vượt bậc! Và vì vậy làm việc với họ cực kỳ khó.
Do chúng tôi đã làm việc với Shogakukan, xuất bản vài tựa truyện nên cuối cùng mọi chuyện đều thông qua, nhưng…chưa có nghĩa muốn tựa gì họ cho tựa đó, may sao Naruto về tay chúng tôi từ ngày đầu, theo cách nghĩ cũng rất Nhật, họ mong Naruto sẽ giúp công ty mới của chúng tôi có doanh số cao và phát triển tốt hơn!

Tôi có nói cách làm việc “bá đạo” của Kim Đồng, mà đúng là bá đạo thật… từ câu chuyện sao họ có được bản quyền Doraemon rồi in truyện tranh Nhật bất chấp cách đọc theo phong cách Nhật, thoải mái chỉnh sửa đổi tên nhân vật. Sau này bên Nhật có nói xuất phát từ lòng hảo tâm giúp trẻ em Việt Nam ở giai đoạn khó khăn nên Doraemon được chính tác giả đồng ý “tài trợ” có điều kiện, còn việc in theo cách đọc truyền thống của Nhật thì họ nghe nhà nước Việt Nam không cho phép, tên nhân vật phải được phiên theo chuẩn Việt… Nhật dù đồng ý nhưng rất khó chịu trong lòng.

Sự xuất hiện của chúng tôi trên thị trường đã làm sụp đổ hết mọi công lao của Kim Đồng khi phía Nhật biết hoàn toàn có thể in truyện tranh theo phong cách Nhật – đọc từ phải qua trái, tên giữ đúng theo nguyên tác…
Đôi lúc tôi mừng thầm trong bụng, công ty tôi có công lớn trả truyện tranh Nhật về đúng nguyên bản, tôn trọng tác quyền tối đa và dĩ nhiên Kim Đồng hiểu rõ hơn ai hết, nếu không theo luật chơi họ sẽ mất. Chỉ một thời gian ngắn sau, áp lực từ phía Nhật và độc giả – Đô rê môn thành Doraemon, tên nhân vật theo như nguyên tác, sách đọc từ phải qua trái…
Kỳ sau sẽ nói về các lần làm việc với mấy nhà xuất bản và tôi làm quen với văn hoá manga ở xứ sở Phù Tang!