Nói Constantinople để nghe như trong huyền sử hay những chuyện cổ tích chứ thật ra đó chính là tên thời xưa của Istanbul, thủ đô lịch sử của xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Thú thực, khi nghe Istanbul tôi không có chút cảm giác gì, nhưng Constantinople thì khác.
Có gì đó gợi nhớ về thời của các trận chiến ác liệt tranh giành lãnh thổ và quyền lực giữa các vị sultan và đâu đó thấp thoáng hình ảnh cây đèn thần Aladin, chiếc thảm bay, những con đường lót đá giữa khu phố nhỏ hẹp với kiến trúc Ottoman…Và trong đó có những linh hồn tự do – những chú mèo có mặt mọi nơi trên đất nước này,

Đây không phải là những chú mèo hoang, chúng được cả cộng đồng nuôi trong sự tự do. Đâu cũng có những thau hạt cho chúng ăn, thau nước sạch cho chúng uống, cho dù là ở đâu: ven đường, góc hẻm, công viên, hàng quán, đền thờ, thậm chí trong cả metro!
Có cả những máy cho hạt tự động bằng sự đóng góp của những khách đến từ phương xa, chỉ cần bỏ vào máy một đồng xu của bất kỳ quốc gia nào, hạt sẽ rơi xuống khay bên dưới. Khá thừa mứa nhưng cần thiết vào những ngày cận Đông như thế này.

Tại sao Mèo lại được cưng chiều ở đây như vậy? Vì chúng là biểu tượng của tình yêu, của lòng tôn kính đến nhà tiên tri Muhammad (nhà sáng lập đạo Hồi, sinh sống vào những năm của thế kỷ thứ 6) người rất yêu quý mèo, cho chúng là một loài vật thanh sạch và cao quý. Ông có con mèo tên Muezza, thương Muezza đến nỗi cắt bỏ tay áo choàng để không phá giấc ngũ trưa của chú trên tay áo đó.

Có nhiều truyền thuyết về chú mèo này của Thánh Muhammad, nào cứu ông thoát chết khỏi rắn độc trong một lần đi giảng đạo, hay chú thường ngồi bên ông, lắng nghe ông cầu nguyện, và từ đó tiếng “Meo” đôi khi được xem là âm thanh chúc phúc, cầu mong sự bình an.
Những chú mèo có mặt từ hàng ngàn năm nay, khi Constantinople còn là một trung tâm thương mại của cả thế giới, các tàu bè chở hàng hoá thường mang theo mèo để bắt chuột và dần dần chúng trở thành cư dân của thành phố.

Người dân ở đây yêu mèo thật lòng, coi chúng như một phần trong cuộc sống, lo miếng ăn, dựng những ngôi nhà nhỏ cho chúng trú ngụ khắp mọi nơi. Chúng được các tổ chức thiện nguyện thực hiện thường xuyên chương trình “TNR” (Trap-Neuter-Return) – Bắt, tiêm phòng, triệt sản, thả lại. Có cả những phòng khám tư nhân, tận tình chăm sóc chúng khi cần, không có bất kỳ chi phí nào.


Chúng thong dong đi lại trên đường phố, an nhiên tự tại ngay cả trong các tiệm bánh sang trọng, trong các hàng quán bình dân, các đền thờ trang nghiêm và cả trong metro. Sự có mặt khắp nơi của chúng đều làm các du khách thích thú, không ai không ngừng lại ngắm chúng hoặc đưa máy lên ghi lại hình ảnh chú mèo chễm chệ nằm trên máy soát thẻ vào metro hay trên những quầy hàng lưu niệm…


Nếu có dịp đến đây, bạn sẽ thấy chỉ cần đưa tay ra là chúng lại gần cho bạn vuốt ve, chúng sẽ tựa đầu vào tay bạn, ngã vào lòng đùa giỡn hoặc thậm chí cào cào chút cho vui…
Chúng quen được chụp hình đến nổi chỉ cần bạn đưa máy ảnh hay điện thoại lên, nghe tiếng click là chúng nhìn thẳng vào bạn để bạn tha hồ chụp, thậm chí ánh mắt như dò xét bạn chụp có đẹp hay không!

Tôi gặp một đôi vợ chồng lớn tuổi đến từ Anh, hai ông bà nói cứ gặp chú mèo nào, hai người đều lại vuốt ve, nựng chúng… nhiều chú mèo quen hai ông bà đến nỗi thấy họ thì chúng từ từ tiến lại gần nũng nịu. Ông còn nói hai tay ông đầy những vết chúng cào… vừa nói ông vừa cười với sự hóm hỉnh đầy trìu mến!

Mèo tính ở sạch, chúng thích phơi nắng nhất là vào những ngày cuối Thu ở đây, sáng se se lạnh nhưng lại có nắng ấm. Chính quyền kêu gọi người dân chăm sóc chúng nhưng tuyệt đối không được nuôi nhốt, cứ để chúng sống trong tự do…


Nhìn những chú mèo ở Istanbul hay bất kỳ nơi nào ở đất nước này, tôi lại chạnh lòng với những chú mèo hoang bên nhà, chúng xác xơ, ốm yếu, lại bị xua đuổi coi như điềm gỡ…đó là chưa nói đến tệ nạn làm thịt chúng, chỉ biết ước chúng có được chút tình yêu như ở đây!