Cuối cùng tôi cũng tận mắt nhìn được cả trăm khinh khí cầu (chính xác là gần 150 ) bay bổng trên bầu trời Göreme, một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục! Và đã đến lúc nói lời tạm biệt với thị trấn nhỏ nhưng độc đáo này! Còn nhiều thứ tôi chưa khám phá, hy vọng sẽ có ngày quay lại!
Hôm qua ra bến xe mua vé mới về lại Istanbul, cậu nhân viên ở phòng vé nhìn rất “ngầu”, sau khi đưa tiền vé, cậu nói đưa điện thoại đây, tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa, cầm điện thoại, cậu bật camera, chụp màn hình vi tính và nói đây là vé xe!

Nhìn vào hình, thì ra danh sách khách đi chuyến 10:30 ngày mai, với tên tôi trong đấy (bằng phần mềm Excel!) Tôi suýt bật cười, đúng là vé đặc biệt nhất tôi từng thấy! Không ai hỏi vé suốt hành trình và nhờ tấm vé này tôi biết mình đi cùng ai – 6 khách từ Mã Lai, Singapore, 2 từ Pakistan và 2 từ Nga! Suốt chuyến, tuy ít nói chuyện với nhau, nhưng đến Istanbul, ai nấy đều vui vẻ chia tay, như ăn mừng vượt qua chặng đường dài!

Cao tốc vắng xe nhưng càng tới gần Ankara và Istanbul, giao thông trở nên nhộn nhịp hơn! Nếu Ankara là thủ đô hành chính, thì Istanbul chính là trái tim, nhịp đập, hơi thở, là niềm tự hào một thời hùng mạnh, đế chế Ottoman từng bá chủ một cõi rộng lớn!
Istanbul, rực sáng về đêm đặc biệt ở khu vực eo biển nối liền hai bờ Âu Á với cây cầu vượt biển Yavuz Sultan Selim, dài hơn 2000 m, một trong 5 cầu treo cao nhất (300m) và rộng nhất thế giới (50m), cây cầu nhìn cực kỳ ấn tượng dưới ánh đèn đêm! Thời gian ở lại Istanbul quá ít để tôi đi đến cây cầu này, phải nói đây là công trình thứ hai làm tôi thực sự choáng sau cây cầu ở cực Bắc Na-uy.

Gần 11g khuya, xe vào bến, tôi giật mình vì không như trạm xe hoành tráng ở Ankara, chỉ là bãi đất trống gần nhà kho nào đó, chắc bãi riêng của hãng xe. Vừa bước xuống, một nhóm tài xế taxi ùa tới bao quanh chúng tôi. Tôi trách mình khi cũng bị lôi vào đám đông, lơ đi bác tài hiền lành, im lặng đứng riêng lẻ mà tôi có ý chọn ngay từ đầu.


Thật ra tôi định đi Metro nhưng sau 12 tiếng ngồi chết dí trên xe, lại không biết Metro giờ ở đâu, nên thôi chấp nhận bị taxi ép với giá cao gấp đôi! Chuyện taxi chém giá du khách không còn lạ ở nhiều nơi, tôi như tự an ủi – khuya quá rồi cùng nổi ám ảnh về cái dốc ngay khách sạn, tôi không màng trả giá!

Istanbul có vài khu vực tập trung khách du lịch đông nhất, trong đó phải nói đến Taksim và Sultanahmet. Mấy ngày đầu mới đến tôi ở Taksim (thuộc trời Âu), sát con phố Istiklal nhộn nhịp, đầy các tiệm cà phê, nhà hàng, cửa hàng kebap, Turkish delight (loại bánh kẹo truyền thống nổi tiếng của xứ Thổ), còn mấy ngày cuối, khi ở Cappadocia về, tôi qua Sultanahmet trên đất Á! Á và Âu chỉ cách vài bến metro hoặc cây cầu!


Tôi tự hỏi nếu sau này quay lại, tôi sẽ chọn đâu – Taksim hay Sultanahmet. Cả hai đều có cái hay riêng, nhưng có lẽ tôi nghiêng hơn về Sultanahmet – nhiều di tích nổi tiếng như Hagia Sophia, Blue Mosque, rồi Grand Bazaar, Spices Bazaar, cũng gần tram, metro, nhiều con phố lạ và cũng nhiều dốc cao, đi dạo cứ như đang tập cardio!





Trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một trung tâm du lịch lớn của thế giới, lượng khách du lịch chỉ sau Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Mỹ. Sân bay Istanbul Havalimani, khai trương vào năm 2018, về độ hoành tráng, chất lượng dịch vụ tốt hơn hẳn Charles de Gaulle rối rắm của Pháp hay Narita già cỗi của Nhật, hai nơi tôi thường đến, kết nối giao thông thuận lợi dễ dàng và tất nhiên giá cả dịch vụ cũng dễ thở hơn!

Như khắp mọi nơi, tỷ giá đổi tiền ở sân bay chưa bao giờ cao, nhưng tại đây lại có chiêu dụ khách, đổi càng nhiều tỷ giá càng tốt (nhưng vẫn thấp hơn trong phố)! Ở mấy nơi đông khách du lịch, giá tính bằng € nhưng có thể thanh toán bằng đồng ₺ (100 đô la Mỹ tương đương 4100 ₺ – lira)

Ngày cuối ở Istanbul, lần đầu tiên tôi chứng kiến tỷ giá thay đổi chóng mặt, đi chục bước tỷ giá nhích lên một chút, thêm vài bước – lại nhích lên và cứ vậy trong vòng hơn nữa tiếng, nhưng sau đó quay xuống ngay con số ban đầu! Mấy du khách tụ tập bên quầy đổi tiền chờ khi được tỷ giá tốt nhất!

Dân Thổ mang đậm nét “giao thoa” giữa Á và Âu, lại thêm chút Trung Đông, nên khá cuốn hút trong hình thể lẫn trong tính cách. Họ vui vẻ bặt thiệp, hiếu khách nhưng bộc trực trong giao tiếp, lanh lợi khéo léo trong kinh doanh, nên phải để ý khi mua hàng ở chợ, vào nhà hàng ăn uống, đi taxi lúc nào cũng có phụ thu! Ở đây khó tránh tourist trap nhưng tourist police luôn túc trực 24/24 để hổ trợ khách khi cần.



Tôi đã trả gần 100 đô cho một bữa ăn trưa, tôi đoán giá sẽ cao khi thấy mấy du khách ngồi gần phản ứng với tờ hoá đơn, nhưng không ngờ cao đến vậy! Ẩm thực Thổ, ngoài món chính, có nhiều side dish (món ăn kèm) thường là các loại sa-lát, đậu…Đầu bếp vui vẻ mời nhiều loại khác nhau, bạn cũng vui vẻ tò mò thử cho đến khi thấy tờ giấy nhỏ dán dưới quầy thức ăn “Salat tính thêm tiền” và giá gần bằng món chính.

Để những “chuyện thường ngày ở huyện” trong du lịch như vậy qua một bên, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điều thú vị tôi chưa kịp khám phá. Tôi vẫn chưa đi hamam (nhà tắm hơi truyền thống), vẫn chưa thử tài thợ hớt tóc kiêm mát-xa ở đây, vẫn chưa kịp xem nghi lễ tôn giáo huyền bí của các dervish (*), còn nhiều thứ nữa. Nên chắc chắn có dịp tôi sẽ quay lại đất nước này, nơi có sự giao thoa kỳ lạ giữa hai nền văn minh, Á và Âu, có niềm tự hào về lịch sử oai hùng hàng ngàn năm của đất nước và con người.

Đây là bánh simit, bữa sáng quen thuộc của người dân ở đây, dùng với phô mai, với mứt…và ly trà nóng, là bánh simit đầu tiên tôi mua sau suốt 2 tuần ở đây và trong buổi sáng cuối cùng ở Istanbul, đem ra sân bay, lên máy bay và bay về nhà! Ngày hôm sau tôi nướng lại và ăn! Vẫn ngon nhưng đã thiếu đi hương vị Istanbul!
Merhaba và Görüşürüz (Xin chào và hẹn gặp lại!)
——————————————
(*) Các vị tu hành Hồi giáo nhánh Sufi múa xoay tròn khi thực hiện nghi lễ tôn giáo, tượng trưng cho sự kết nối giữa Thượng Đế và con người.