Những ngày cuối năm, không biết sao tôi chọn đi đến một nơi mà có lúc tên mảnh đất này như rơi vào vùng lãng quên, như chưa nghe qua, dù một thời tên đó gắn liền và vang mãi trong một bản tình ca nổi tiếng từ xưa!
Thật lòng, tôi gần như quên mất địa danh này nếu không vô tình thấy clip trên YouTube. Tôi phân vân không biết nên đi Pleiku cho biết không, xem vé bay thấy chỉ bay 1 tiếng từ Sài Gòn, giá vé khứ hồi hơn 2 triệu một chút! Đi thôi, tôi book ngay khách sạn cho 6 đêm (?!) chắc quyết khám phá “phố núi cao, phố núi đầy sương“!
Phố núi cao phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương
Phố núi cao phố núi trời gần
phố xá không xa nên phố tình thân
đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng (*)


Không biết sao lại 6 đêm ở một vùng chưa bao giờ tới, chắc một phần từ Sài Gòn đi Pleiku chỉ có 2-3 chuyến bay trong ngày, tôi lấy chuyến trễ nhất, đến nơi cũng gần chiều! Trên vé báo bay 1 tiếng hơn, nhưng thật tình hơn nửa tiếng, phi công trưởng đã báo chuẩn bị đáp và đúng 15′ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Pleiku!

Sân bay tỉnh lẻ dĩ nhiên rất nhỏ, đi thang bộ xuống, rồi thêm chục bước là vào nhà ga luôn, tôi quay lại chụp vội cảnh phi trường vùng cao, máy bay nổi bật trên bầu trời phố núi. Chưa thấy sương chiều và cũng không thấy “buổi chiều quanh năm mùa Đông” nhưng gió… mấy ngày sau tôi phải gọi nơi đây phố núi lộng gió!

Em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa Đông
nên mắt em ướt và tóc em ướt
da em mềm như mây chiều trong
Xin cảm ơn thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm
mai xa lắc bên đồi biên giới
còn một chút gì để nhớ để quên (*)
Khách sạn tôi ở không nằm trong trung tâm, nhưng chỉ một cuốc xe máy ra tới phố chưa đầy 5 phút, lúc nào cũng chỉ 16 ngàn đồng! Có view từ cửa sổ nhìn ra khu rừng thông, nhìn thấy gần nhưng đi mất hơn nửa tiếng, do dốc lên dốc xuống làm chậm bước chân, rồi thêm những khúc quanh đưa tôi vào ngõ cụt! Cuối cùng tôi đành kêu xe đến đón cho nhanh!

Sáng hôm sau, tài xế xe Xanh đến đón tôi đi Biển Hồ, điểm đến đầu tiên ở Pleiku. Biển Hồ hay hồ T’nưng, rộng hơn 200 ha, hình thành từ ba miệng núi lửa cổ thông nhau từ trăm triệu năm trước. Vào mùa mưa lớn, nước vào hồ nhiều, hồ có thể rộng hơn 400 ha, sâu gần 20m. Quanh hồ toàn những đồi thông và triền núi chập chùng. Nghe đâu hồ có nhiều cá và chim muông kéo đến sinh sống rất nhiều!


Sau hồ T’nưng, tôi đi ra con đường được xem là lãng mạn nhất phố núi, hai bên là dãy thông cổ thụ trăm tuổi, sau những gốc thông là vườn cà phê, trà… có tầm nhìn ra biển hồ! Tôi đi dọc con đường với những gốc thông già, có gốc chắc phải đến 2-3 người ôm mới xuể. Vài quán cà phê bên hàng thông, tôi ghé vào một quán có tiệm nhỏ xinh xắn bán mấy đặc sản vùng núi, tôi mua túi vỏ chanh dây sấy, vị lạ, khá ngon!

Nói gì nói, khi quy hoạch phố xá, người Pháp có cách nhìn thẩm mỹ rất tốt, mấy di tích kiến trúc và quy hoạch thành phố ngày xưa ở Sài Gòn và Hà Nội dần dần mất đi. Hàng thông này – dấu vết còn sót lại của một con đường đầy thông thời đó.
Định dành ngày hôm sau thời gian cho chuyến đi lên miệng núi lửa Chư Đăng Ya, nghe đâu cảnh quan đẹp nhất là dọc đường đi, nhưng tài xế nói khá gần, tốt nhất đi luôn cho tiện đường.



Đến ngay chân núi Chư Đăng Ya trời đã gần trưa, mùa hoa Dã Quỳ cũng qua, chỉ còn sót lại vài nơi dọc triền núi. Đến đây tôi mới để ý đến loại cỏ Hồng, mọc khắp nơi, như một biển cỏ lung lay theo gió nhìn đẹp mắt, nhất là dưới ánh nắng và trên cả một bầu trời đầy những bông mây!

Ngày hôm sau tôi muốn quay lại con đường hàng thông cổ thụ, dành nhiều thời gian hơn, đi vào đồi chè và cả vườn cà phê dọc hai bên đường, ngồi nhâm nhi tí cà phê. Gặp ông chủ vườn, ông vui vẻ đưa tôi ra vườn xem thu hoạch, giải thích về mấy loại cà phê, nghe hay hay…vì tôi không biết gì nhiều về cà phê!

Từ hàng thông cổ thụ, khi mãi không đặt được xe về, tôi vô tình gặp người bạn trẻ, từng theo học suốt 10 năm ở lò đào tạo cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc chơi khi biết con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của mình hầu như rất khó.


Biết tôi còn ở đây tới mấy ngày, cậu nói sao không đi Măng Đen, chỉ cách hai tiếng lái xe? Măng Đen từng là địa danh mở đầu nhiều câu chuyện đi đâu ở Việt Nam trong thời gian gần đây, tôi nghe nhiều nhưng thật tình chưa bao giờ nghĩ khi nào đến đó! Vậy mà ngay hôm sau tôi đã lên đường đi Măng Đen và về trong ngày. Một hành trình khám phá khá thú vị!

Nghĩ cũng lạ, đang ở Pleiku thuộc Gia Lai, đi hai tiếng tôi như quay về quê mẹ ở Quảng Ngãi, đến một nơi mà có lẽ trước đây ít ai nghĩ sao mảnh đất Trung du lúc khô cằn lúc lụt lội, nay lại có rừng thông ngút ngàn, có những con đường dốc núi cao cao, có sương mù sáng tinh mơ…chuyện thật khó tin!

Hẹn lần sau kể về Măng Đen, vùng đất của những vị thần…
———————————————-
(*) Bài thơ “Còn một chút gì để nhớ” của nhà thơ Vũ Hữu Định, sau được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, nổi tiếng với câu “Em Pleiku má đỏ môi hồng!”