Sáng hôm sau, Hiếu đến đúng giờ như đã hẹn và thế là hai anh em lên đường đi Măng Đen! Hành trình này hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi. Nghe nhiều về Măng Đen trong những năm gần đây, mọi người nói về nó như một vùng đất mới, một điểm đến mới cho bất kỳ ai yêu thích thiên nhiên.

Ngoài chuyện tò mò về Măng Đen, còn một lý do khác – ở Pleiku, bất chấp phố núi lồng lộng gió nhưng không khí sống lại khá trầm, tôi không biết hay chưa biết những chốn “xôn xao phố thị” ở đây, đi loanh quanh khu trung tâm, mọi thứ đều im ắng. Tôi còn quá nhiều thời gian ở đây và không biết làm gì!

Pleiku trong những năm chiến cuộc, như một chiến tuyến hừng hực, những chiến dịch, những cuộc hành quân. Riêng cái tên đã đủ gợi nhớ một thời khói lửa, đầy tang thương. Ngày nay Pleiku yên ắng, xinh đẹp trong sự bình lặng ở vùng cao. Tôi gặp vài người tôi, cả dân chính gốc hay từ nơi khác tới định cư (nghe đâu hơn 80% dân Pleiku gốc Bình Định và Quảng Ngãi) đều nói “Pleiku buồn!”

Quay lại hành trình đến Măng Đen. Cảnh quan dọc đường đèo đầy ngoạn mục – những khúc eo quanh co nhưng không gắt, những con đường dốc lên dốc xuống mượt mà, xa xa những dãy núi trùng trùng điệp điệp mướt một màu xanh, những đồi thông lặng lẽ vươn mình trong cái lạnh ban mai, khói bếp ven đường của người bán bánh dạo bên lề cứ tưởng như sương…và Măng Đen chào đón tôi với cơn mưa bụi, theo như lời Hiếu, đặc sản của nơi đây!

Hiếu sống ở Pleiku cùng với gia đình, xuất thân từ học viện Hoàng Anh Gia Lai, gốc Đồng Nai nhưng cuộc sống đưa đẩy lên vùng cao, nghiệp với quả bóng tròn cũng qua. Hiếu không biết nhiều về Măng Đen, nên nói với tôi, anh thích đi đâu cho em biết.

Tôi cũng chẳng biết đi đâu giữa rừng thông bạt ngàn, khi các vị thần, thần rừng, thần suối, thần muông thú… như vẫn đang say giấc. Hai từ Măng Đen có nghĩa vùng đất của những vị thần! Đi ngang một ngã tư lớn, tôi thấy khu vườn rộng trưng bày đầy những viên đá chồng lên nhau, hoặc treo lủng lẳng trên những cành cây khô, những tượng gỗ, những gốc cây khổng lồ… nhìn như một góc vườn nghệ thuật sắp đặt. Lạ và hay.

Cuối cùng Hiếu đưa tôi lên nhà thờ Măng Đen, tôi có nghe qua câu chuyện tượng Đức Mẹ khi tìm thấy, tượng mất cả hai tay. Vết tích tàn phá của chiến tranh ? Hay thời gian chôn vùi trong đất đá? Bao nổ lực lắp tay lại cho tượng đều bất thành, nhưng đấy lại trở thành sức hút kỳ lạ với những tín đồ tâm linh, họ kéo đến, chiêm ngưỡng tượng, mong chờ phép màu của Thượng Đế.
Niềm tin này vô tình biến Măng Đen thành một điểm hành hương. Tôi có vào nhà thờ đi quanh nhưng không có duyên chụp tượng Đức Mẹ, mắt tôi không nhìn thấy hay lướt qua không để ý! Ngoài trời mưa vẫn lát phất.

Hiếu chợt nhớ có thác nước khá nổi tiếng trong rừng nên đưa tôi đến đó, đường đi đang sửa chữa, ngổn ngang đất đỏ và cổng chính vào thác đóng kín. Hiếu hỏi mấy bạn trẻ dọc đường những lối đi khác, họ cười nói tụi em cũng không biết anh ơi! Thế là tôi cũng chưa thấy thác như chưa thấy tượng Đức Mẹ.
Tôi nói với Hiếu, anh em mình ghé đâu uống cà phê. Hiếu là dân nghiện cà phê, chỉ uống cà phê tươi, ý là cà phê vừa xay xong cho vào máy pha. Tôi kêu ly cà phê sữa nóng. Cà phê trên đây đậm vị, thơm, tôi xin thêm tí sữa đặc cho nhẹ bớt vị đắng!

Trước khi đi cà phê, hai anh em có ghé ăn sáng dọc con đường chính, những quán mọc san sát, xuềnh xàng, vắng khách, đồ ăn chỉ là những món bình dân, tàm tạm cho chút năng lượng sáng sớm. Nếu cho điểm chắc tầm 4/10! Ăn sáng cà phê xong hai anh em lại lên đường, tôi nói Hiếu cứ chạy lòng vòng chung quanh, chứ giờ cũng chẳng biết đi đâu.

Dọc trục đường chính khá nhiều quán xá, khách sạn khá to, xen lẫn những công trình dở dang… chắc chủ đầu tư kịp nhận ra canh bài vào Măng Đen quá mạo hiểm. Chúng tôi chạy xuống chợ, cũng không có gì đặc biệt và chợ cũng chưa họp!

Đi thêm một đoạn, chúng tôi quẹo vào con đường khác, cảnh quan khác hẳn, những biệt thự – homestay, khách sạn sang trọng dần dần hiện ra, không nhiều…nhưng chủ đầu tư hình như không tiếc tiền. Có kiến trúc hài hòa với không gian, có kiến trúc nổi bật nhưng khá lạc điệu. Một cung điện trắng giữa rừng thông! Mưa bụi vơi dần, không còn làm ướt người. Trời vẫn se lạnh.

Có người bạn của đứa cháu, một kẻ lang thang khắp thế gian, nói sao so Măng Đen với Đà Lạt được. Đúng vậy, Măng Đen như Đà Lạt thửa hồng hoang trong thời hiện đại. Măng Đen như khu rừng đang canh giấc ngủ của những vị thần, tôi cảm thấy mọi thứ đều nhỏ bé trong khu rừng này, một cảm giác khó có được ở Đà Lạt, có lẽ vì Măng Đen còn hoang sơ, còn nhiều rừng thông cao vút, những con lộ mênh mông vắng bóng xe cả bóng người.



Để Măng Đen có thể thành một nơi nghĩ dưỡng đặc biệt, giữa màu xanh của núi rừng, dưới những gốc thông già, đâu đó vang lên tiếng thác reo, có tiếng chim kêu…và sáng sớm vẫn còn sương sa xuống tận mặt đường, như Đà Lạt thời xưa. Không phải dể. Tôi hy vọng có những đầu óc quy hoạch tốt, những chủ đầu tư đủ lực đủ tình yêu với thiên nhiên, được thế Măng Đen sẽ đẹp hơn rất nhiều!