Chiều tối ngày đầu tiên của năm, tôi nhận tin nhắn “Ngày mốt đi Cao Lãnh có khu ẩm thực Nét Quê, giờ giấc có gì anh báo sau!” Thế là tôi có chuyến du hành đầu năm về miền Tây sông nước cùng với hai vợ chồng ông anh họ.
Thú thật, tôi biết ít về miền Tây, miền Đông Nam Bộ, dù cũng hay đi đó đây, nhưng không có bản đồ tôi khó hình dung địa danh nào ở Tây, địa danh nào ở Đông. Tôi tự nhủ trong lòng phải đi một chuyến, không vội vã, thư thả khám phá. Đầu nghĩ vậy nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu!

Tôi thích cụm từ “miền Tây sông nước“, hay ca dao “Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về“, nét đặc trưng của vùng đất trù phú nhất miền Nam, và cả tính bình dị chân chất mộc mạc của người dân miệt này. Khởi hành lúc 7 giờ sáng, ghé Mỹ Tho ăn sáng, ba người chúng tôi – ba lựa chọn khác nhau, người cơm tấm, người bún nem nướng và tôi – hủ tiếu. Không biết có phải hủ tiếu Mỹ Tho không, nhưng rất vừa miệng!

Khoảng gần 2 tiếng sau, chúng tôi đến Cao Lãnh, một trong ba thành phố của Đồng Tháp (hai thành phố kia là Sa Đéc và Hồng Ngự). Tôi ngạc nhiên vì Cao Lãnh đẹp, phố phường quy hoạch rất “đâu vào đó”, dãy nhà mặt tiền khang trang chễm chệ trên những con đường rộng, thoáng. Lâu lâu gặp vài ngôi biệt thự thiết kế đẹp mắt, rồi cũng vài “dinh thự nguy nga” theo kiến trúc Tây chen vào nhìn khá lạc lõng.

Khu ẩm thực Nét Quê rất rộng, làm tôi nghĩ đến Sài Gòn, thời của những con hẻm, từ tiệm nước đến những “boutique” thời trang, thậm chí cả quán ăn, khách sạn… đều vào hẻm. Cần diện tích rộng hơn? Chỉ còn cách ra xa trung tâm, may ra gánh nổi tiền mặt bằng. Sài Gòn ngày càng mắc mỏ, tô phở cả trăm ngàn, ly cà phê thời thượng cũng không rẻ hơn!

Vừa bước vào Nét Quê tôi thấy ngay quày bán bánh dân gian, mấy loại bánh quê truyền thống, từ bánh bò, da lợn, bánh bèo, bánh đúc, khoai mỳ, phục linh…Thời nay bánh không còn ngọt đậm như xưa, ai cũng sợ ngọt, bù lại nhờ có nước cốt dừa nấu với đường thốt nốt, vị ngọt thanh và béo giúp bánh vẫn ngon đúng cách miền Tây.

Giữa khu ẩm thực – cái hồ to, có cầu tre, có vó kéo cá, vài chiếc ghe, có cả hoa sen, hình ảnh quen thuộc của chợ nổi miệt vườn… nhưng chắc chỉ làm cảnh, vì ghe thì nhỏ mà hai bên bờ lại cao, thêm cái nắng chói chang giữa trưa, khó lòng cho chúng tôi ngắm cảnh chợ nổi trên sông, hình ảnh thân quen của vùng sông nước!


Tới khu ẩm thực phải nhắc đến việc ăn gì đây, bàn chúng tôi được tặng một khay bánh dân gian, đủ các món…cứ thử bánh này sang bánh khác, chút đã thấy no. Tôi được uỷ quyền chọn món, tôi kêu gỏi lá và lẩu mắm! Tuần trước mới thưởng thức gỏi lá vùng cao, tôi tò mò phiên bản khác của nó ở đây! Nhưng khi món được đưa ra, món gỏi lá vùng sông nước không cách nào đọ nổi với vùng cao.


Còn lẩu mắm, lúc đầu tôi có hơi lộn qua bún mắm, nhưng sau sực nhớ mình kêu lẩu! Lẩu lúc nào cũng nhiều “topping” – có lươn, có mực, có cá viên, tôm…rau mấy loại, nhưng nước lèo hơi nhạt. Lúc chúng tôi đến, hầu như các nhà tranh quanh hồ đều được đặt trước, chỉ còn khu ngay cửa ra vào, khá rộng. Càng về trưa, khách bắt đầu đến đông, lúc đó chúng tôi cũng vừa dùng xong bữa.

Từ Cao Lãnh, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Sa Đéc, ngang khu Cái Bè Tiền Giang, vựa trái cây lớn nhất của cả nước. Nhìn những vựa thu mua trái cây hai bên đường, tôi mới thực sự choáng, những nhà kho với diện tích mấy ngàn mét vuông, cứ nối tiếp nhau liên tục hai ven đường, xen vào đó những hàng bán lẻ trái cây, đang vào mùa nên đầy xoài, sầu riêng, mít…

Cuối cùng, chúng tôi đến vườn cây quen ở Sa Đéc. Hai vợ chồng ông anh định mua thêm gốc mít cho nhà, nhưng tôi vô tình thấy cây mận trái đỏ, gốc to, thân cao gần 3m, xum xuê cành lá và đang ra hoa. Tôi cố thuyết phục ông anh đổi mít sang mận, nhưng ông không chịu, nói thích mít, dù nhà đã có 2 cây. Vậy mà hôm sau khi nhà vườn từ Sa Đéc chở lên giao, ông báo anh đã lấy cây mận! Hy vọng sang năm có trái ăn!