Thiên đường hạ giới – Cửu Trại Câu (hay Thung lũng chín làng – Jiuzhaigou)

Việc chuẩn bị cho hành trình đến Cửu Trại Câu kéo dài hơn tôi nghĩ, kéo dài vì cứ lấn cấn – định đi từ mùa Thu xong chần chừ qua đầu Đông rồi cũng chưa chốt, chờ đến lúc giữa Đông khi lạnh nhất lại xách gói lên đường!

Ngoài ra, việc đi tour với công ty nào làm tôi cũng cân nhắc, do quen tự đi một mình, nhớ cuối năm 2024 cả nhà có chuyến đi Trung Quốc, giờ còn ám ảnh vụ “shopping bắt buộc”, ngồi nghe các cô bán hàng hùng hồn thuyết trình!

Cổng vào Cửu Trại Câu như cánh chim giữa đại ngàn
Bên trong sảnh chờ, mùa Đông khách tương đối vắng

Khá bất ngờ khi tôi đổi ý từ công ty du lịch “2GO” sang một “travel agency” khác vì nhớ lại câu chuyện giữa các hướng dẫn viên trong chuyến đi Trung Quốc lần trước. Khi liên hệ, agency báo cuối tuần sau đi, thứ Hai đặt cọc 50% và trước khi lên đường vài ngày thanh toán phần còn lại.

Tôi ngạc nhiên khi biết đoàn chỉ có 10 người, dĩ nhiên càng ít càng tốt, nhưng nghe đâu phải bao nhiêu khách mới đủ “sở hụi”, không đến ngày đi lại hoãn! Nhưng may thay, chuyện đó không xảy ra, đúng ngày giờ tôi ra sân bay.

Hồ Trường Hải với màu xanh cobalt, hồ lớn nhất và sâu nhất

Sau chuyến đi tôi vui vì mình đã chọn đúng travel agency, ngoài việc ấn tượng với chất lượng dịch vụ từ xe cộ, khách sạn, ăn uống và người đồng hành…tôi hài lòng với những gì tôi muốn thấy – đều được thấy, không có sự cố về sức khoẻ trong cái giá lạnh phương Bắc.

Dĩ nhiên không tránh khỏi những sự cố hi hữu như kẹt xe hơn 2 tiếng trên cao nguyên xứ Tạng hay ông Trời thử thách sức chịu đựng với cái lạnh -10 đến -15°C ở Cửu Trại câu! Cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp!

Hồ Ngũ sắc Trì

Quay lại với hành trình đến Cửu Trại Câu, thật ra đây chỉ là một phần trong suốt hành trình, nhưng là nơi xa nhất, cao nhất, lạnh nhất và không khí cũng loãng nhất, có thể ảnh hường đến sức khoẻ. Từ Thành Đô (Chengdu) chúng tôi đi tàu cao tốc mất 2 tiếng đến thị trấn Trấn Gia Quan, xuống ga Tùng Phan (Song Pan), sau đó xe đón đến thăm cổ thành SongPan, cách ga không xa và cuối cùng về khách sạn ở Cửu Trại Câu.

Cửu Trại Câu hay Thung lũng với 9 ngôi làng, nằm ở rìa phía Đông cao nguyên Tây Tạng, nơi sinh sống của dân tộc Tạng trong nhiều thế kỷ, với những đỉnh núi cao hơn 4000m tuyết phủ quanh năm, những hồ nước đầy màu sắc do lượng khoáng, tảo trong đó, những thác nước nhiều tầng.

Một trong ít hồ đóng băng trên toàn bộ mặt

Trước khi ra khỏi tàu, anh trưởng đoàn người địa phương liên tục nhắc việc bận thật ấm vào, ở ga lúc này đã xuống âm 4°C, đến chiều tối và sáng sớm xuống âm 10-13°C.

Phòng tôi ở lầu 2, cửa sổ nhìn ra đường chính, thấy khách du lịch đi qua lại, tôi cũng muốn ra đường nhưng cái lạnh nhanh chóng làm đông cứng luôn ý tưởng đó!

Trước khi đi tôi bất ngờ biết Cửu Trại Câu ở độ cao trên 3000m, không khí loảng và nước sôi ở 80°C. Tôi không cảm thấy chóng mặt khó thở, nhưng cũng cẩn thận không đi nhanh, không làm gì vội, theo lời khuyên của trưởng đoàn, sẽ rất mau mệt.

Nhưng đến khuya…mũi như nghẹt một bên kiểu bị cảm, làm giấc ngủ chập chờn, không ngon giấc, lạ đến sáng lại hết, cứ thế trong vòng vài ngày, cho đến khi về lại Trùng Khánh. Không riêng tôi mà vài thành viên trong đoàn cũng bị tương tự.

Thác Nặc Nhật Lãng

Chúng tôi cũng được khuyên “không nên tắm” trong thời gian ở Cửu Trại Câu, tránh sự cố bất ngờ với sức khoẻ. Ngày về đến Thành Đô, ở khách sạn “xịn”, tôi sung sướng khi đứng dưới vòi nước ấm, cảm giác vô cùng dể chịu!

Sau bữa sáng tại khách sạn, chúng tôi đi taxi đến cổng công viên vườn quốc gia Cửu Trại Câu, không tới 5 phút, bắt đầu khám phá “thiên đường hạ giới” như bao lời ca ngợi trên cõi mạng!

Trong khu bảo tồn không có bất kỳ dịch vụ lưu trú nào, nhưng ngay bên ngoài, nhiều lựa chọn từ 5 sao như Hilton, Hyatt, Intercontinental…đến các nhà khách, giá nói chung khá mềm, dĩ nhiên tuỳ theo thời điểm.

Tôi ấn tượng ngay với cổng vào “thiên đường”, thiết kế như cánh chim vươn lên giữa đại ngàn, xa xa phía sau những đỉnh núi cao vút. Khu vực sảnh rộng bao la, mùa này vắng khách nên càng rộng hơn. Hệ thống ánh sáng chiếu xuống sàn tạo thành những vòng tròn giao nhau, như các hồ ở đây. Sảnh chờ có đủ mọi dịch vụ, quầy vé, cửa hàng lưu niệm, nhà hàng…

Thay vì sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng trong khu bảo tồn, phải xếp hàng chờ lâu, đoàn chúng tôi 10 người nên dể dàng quyết định việc thuê xe riêng, với giá 480 tệ/ người cho nguyên ngày (giá này thay đổi theo số lượng khách). Xe đưa đón tận nơi tại các hồ, dư thời gian, chúng tôi kịp khám phá thêm các hồ ở xa.

Hồ Gương

Nếu sử dụng dịch vụ xe công cộng trong khu vực bảo tồn, khách buộc phải xếp hàng chờ ở các trạm, xe tới lên xe, xe đầy chờ tiếp cứ như thế. Tuy tốn thời gian hơn nhưng khách làm chủ thời gian của mình, có thể thả bộ theo mấy hành lang giữa các hồ, khám phá nhiều cung đường hơn.

Còn chúng tôi phải theo xe, khó lòng bắt mọi người chờ lâu, nên cơ hội thẩn thơ ngắm cảnh dọc đường gần như là số 0! Y như VIP, lúc nào cũng có cậu người Tạng đứng ngồi gần xe thăm chừng, bao nhiêu khách xuống, bấy nhiêu khách lên, sợ chúng tôi lạc. Ở đoạn cuối, khi tôi ngồi lại xe, thông qua Google Dịch, cậu hỏi tôi mấy người bạn đi đâu rồi ? Tôi chỉ hướng thế là cậu vội vã đi theo!

Công nhận Trung Quốc làm rất tốt tại những khu tham quan mang tầm vóc quốc gia, đặc biệt trong các khu bảo tồn, ngay từ ngoài cổng đến sảnh chờ đều cực kỳ “hoành tráng”, tiện nghi, hiện đại…đến việc gìn giữ chăm sóc mọi thứ rất chỉn chu, đặc biệt khâu vệ sinh, tôi thấy những nhân viên vệ sinh liên tục thu dọn những mẫu rác thật vụn trên khắp các mặt sân.

Lúc xe mới đưa chúng tôi đi ngang Hồ Gương, tôi giật mình khi thấy hình phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, trung thực đến mức khó tưởng, nhưng do lộ trình chúng tôi buộc đi tiếp rồi quay lại hồ sau. Khi quay lại, không may gió nổi lên làm mặt hồ lăn tăn sóng, hình phản chiếu không còn đẹp như ban sáng.

Cửu Trại Câu có hơn 100 hồ nhưng khách chỉ được phép tham quan một số hồ trên các lộ trình chính. Màu sắc nước trong hồ khác nhau do nhiều yếu tố tự nhiên: lượng khoáng chất, ánh sáng, độ sâu, rong tảo…ngoài ra còn thay đổi theo thời gian trong ngày – sáng trưa chiều, hay mùa – Xuân Hạ Thu Đông.

Nay tôi đi qua hành trình “Thiên đường hạ giới”, hy vọng tôi có dịp tự quay lại đây vào một mùa khác thay vì mùa Đông khắc nghiệt, xem thử vào Thu hay Xuân đất trời ở đây sẽ đẹp như thế nào, nghe đâu mùa Thu đẹp nhất, thời tiết lại dể chịu nên rất đông khách nội địa đổ về, đi cũng cam go!

Leave a comment