Thông thường, bắt đầu cho những bài viết cuối năm hay gặp “Thời gian qua nhanh quá… Tết nữa rồi!” “Lại một năm sắp qua…” đại loại như thế! Mà thật, nhanh thiệt! Nói vậy thôi chứ giờ chắc ai cũng quen với tốc độ của thời gian khi tuổi càng lớn, chuyện đón Tết đã nhạt từ lâu, cứ bình thản đón nhận. Tết đến, Tết đi rồi Tết sẽ quay về, như người bạn tri kỷ, cứ sau một hành trình dài 365 ngày, lại đến thăm chúng ta.

Sinh ra ở Sài Gòn, không biết tự bao giờ, niềm vui lớn nhất của tôi khi thấy Sài Gòn bình yên trong những ngày đầu Xuân. Từ hôm 28 Tết, thành phố vắng đi nhiều, ai nấy đều đã về quê, người chọn ở lại sẽ thấy một Sài Gòn trống vắng đến lạ, nhịp sống như chùng xuống, chậm lại.

Lúc này vào sáng sớm đạp xe rong ruổi trên những con đường đặc biệt đẹp của Sài Gòn vô cùng thích thú, tôi hay chọn những cung đường quen thuộc, đôi lúc trong lòng tự hỏi còn được bao lâu, những cây cổ thụ trăm năm tuổi kia, khi giờ đây nhiều toà nhà cao tầng hơn, lấy mất đi ánh sáng cần thiết cho cây, nhiều khói bụi hơn, cây có mệt không, dù cố vươn cao nhưng vẫn cúi đầu giam mình trong cái ngột ngạt cố hữu của một đô thị ngày càng chật hẹp.

Từ lâu, lòng tự hào của người con gốc Sài Gòn, thói quen sống giữa chốn phồn hoa đô hội đã nhạt đi nhiều. Giờ tôi thích sự bình an, thanh thản, nhẹ nhàng như xứ Huế, thích khí trời trong lành trên vùng cao của Đà Lạt, thích ngắm những đồi núi trập trùng xanh mát đẹp đến nao lòng ở miền Trung du, thích nghe sóng biển dập dìu sớm hôm nơi biển đảo.

Có người bạn, một họa sĩ tiếng tăm, sau hơn nửa đời vung cọ, cuối cùng xây được cho mình căn nhà gỗ xinh xắn trên Đà Lạt, trong khu vườn chắc cũng bạt ngàn, giờ cứ ngỡ mình là tiên, suốt ngày bay nhảy tung tăng khắp xứ núi.

Sài Gòn thay đổi nhiều, có nhiều con đường, phố xá mới, làm tôi ngỡ ngàng, cảm thấy lạc lõng rồi chợt hiểu ra mình già đi, nhưng cuộc sống lúc nào cũng trẻ và đẹp hơn từng ngày!
Mấy hôm nay trên báo chí đăng tải hình ảnh những nơi gần như là biểu tượng của một Sài Gòn xưa đang được làm mới. Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, khu nhà phố lợp ngói ở đại lộ Nguyễn Huệ…Tôi thích cái mới, thích sự cách tân, nhưng phải chỉn chu, chăm chút từng chi tiết.

Thật lòng, chuyện vội vàng, làm nhanh, kịp tiến độ nhưng bỏ quên chất lượng đằng sau hoàn toàn không lạ trong nhiều công trình công cộng ở Việt Nam. Sáng mùng Một đi ngang chợ Bến Thành, hình vẽ sóng nước gây bão mạng giờ chết một màu nâu sậm nhìn không ra, chỉ sau vài ngày làm phông chụp cho bao khách du Xuân trước Tết.

Cách nhà tôi không xa có khu dinh thự của một gia tộc gốc Hoa ( Ông Hui Bon Hoa hay Huỳnh Văn Hoa, gốc từ Phước Kiến Trung Quốc) một thời vang danh khắp Nam Kỳ về tài kinh doanh, về sự giàu có và tính hào sảng của ông vào những năm đầu thế kỷ 20, người Sài Gòn quen gọi chú Hoả.
Thật ra Sài Gòn còn nhiều toà nhà, dinh thự, vài khu phố lớn ngay trung tâm đều là tài sản của dòng họ này, trong đó có khách sạn Majestic, Bảo tàng Mỹ Thuật hay khuôn viên nhà bảo sanh Từ Dũ, nhiều công trình là quà tặng cho Sài Gòn vào thời hoàng kim của gia tộc họ Huỳnh này (*)

Quay lại khu dinh thự gần nhà, khuôn viên vườn rộng gần 50.000 m² với 7, 8 ngôi biệt thự kiến trúc Tây, giờ thành công viên tưởng niệm cho hơn 20.000 nạn nhân của đại dịch Covid, cơ ngơi này bị bỏ hoang khá lâu, vậy mà tôi đã có hai đêm ngủ trong căn biệt thự đẹp nhất…chỉ vì bị làm thông dịch viên bất đắc dĩ cho một đoàn khách cấp cao của chính phủ.

Bước qua 2026, Sài Gòn đang chờ nhiều thay đổi lớn – trong đó công trình tôi hay theo dõi nhất chính sân bay quốc tế Long Thành, cửa ngỏ nơi bắt đầu mọi hành trình khám phá của khách phương xa. Một thử thách cực kỳ lớn, khi Việt Nam tham gia vào sân chơi toàn cầu. Trong khoảng vài năm gần đây tôi cảm nhận được sự vươn mình vượt bậc của đất nước, có lẽ chỉ ai sống ở đây mới thấy được điều đó.

Nhưng Sài Gòn vẫn còn nhiều tông trầm trong nhịp sống, còn những hố đen, những khoảng cách xa phải vượt qua, con đường thành một siêu đô thị phải qua nhiều thử thách, không chỉ những thành tựu kinh tế, những kiến trúc chọc trời, những cao tốc hiện đại uốn lượn theo đường cong hình chữ S, mà còn sự trưởng thành trong ý thức của người dân trong cuộc sống.
_________________________________
(*) Chú Hỏa (1845–1901) tên thật là Huỳnh Văn Hoa (Hui Bon Hoa), là một doanh nhân người Việt gốc Hoa nổi tiếng tại Sài Gòn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, một trong “Tứ đại Phú hộ” giàu có nhất Sài Gòn xưa (“Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”), nổi tiếng với biệt danh “vua nhà đất” nhờ sở hữu hàng nghìn bất động sản và các công trình kiến trúc lớn.