Đi tàu xuyên Việt (phần 1)

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành một đoạn đường xuyên Việt khá dài mà tôi ấp ủ bao lâu nay, dĩ nhiên không một mạch liên tục mà cách nhau khá lâu, vì nhiều lý do khác nhau. Nếu kết nối lại những đoạn đường đi qua, tôi gần như đi xuyên miền Trung lên tận vùng Tây Bắc bằng tàu hoả.

Vinh – đại lộ Lê Nín

Bắt đầu từ Sài Gòn qua Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế…Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội Lào Cai. Tuy chưa là một chuyến xuyên Việt liên tục như bao người khác vẫn làm, một mình một xe, rong ruổi trên những nẻo đường từ Nam chí Bắc, tôi chia ra làm nhiều đoạn và trung thành với xe lữa.

Vinh một sáng trong khu dân cư

Tôi thấy tự hào vì tự mình đi, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, vào những lời hứa hẹn hay những kế hoạch không ngày tháng. Tôi thích đi tàu, cho dù đi tàu ở Việt Nam chưa phải là một chọn lựa tốt nhưng nó dễ dàng và thuận tiện nếu bạn có nhiều thời gian trên những cung đường.

Chỉ cần ra ga trước nữa tiếng, không xếp hàng qua an ninh, thậm chí cũng ít thấy ai xét vé, vì trên hệ thống đã cho biết từ chặng nào, chỗ nào bận, chỗ nào không, dĩ nhiên đôi khi cũng chứng kiến những sự thoả thuận “riêng” giữa hành khách và nhân viên tàu.

Buổi chiều trong công viên ở Vinh

Ở Việt Nam tôi không chọn những chặng đường dài, khoảng chừng 5-6 tiếng trở lại, hạn chế đi tàu đêm vì không muốn bị phá giấc giữa khuya do tiếng ồn và độ lắc lư của con tàu. Khoảng cách ngắn nhất tôi từng đi với những người đồng nghiệp Nhật là từ Sài Gòn ra Phan Thiết, 200km, vậy mà cũng mất 4 tiếng hơn, với những người Nhật, họ thích thú như quay lại quá khứ xa xưa, với tôi, sao tàu mình chậm vậy!

Chặng đường tôi đi tàu lâu nhất là suốt 17 tiếng, từ Stockholm đến Abisko, vùng cực Bắc Thuỵ Điễn, còn ấn tượng nhất là đoạn đường từ Puttgarden ở Đức đến Rødby (Đan Mạch), tàu sẽ chạy lên phà, hành khách được mời xuống phà cao 3-4 tầng, có nhà hàng, siêu thị, tiệm cà phê…và cả boong tàu để ngắm cảnh biển trong gần 50 phút hải trình.

Quầy bar trên toa tàu 5 sao

Chuyến đi thoải mái nhất có lẽ là chặng Sài Gòn – Nha Trang thời xưa khi toa tàu hạng VIP được nâng cấp với những chiếc ghế nệm rộng như sofa, êm ái thoải mái, và chiếc bánh bao nóng hổi dành cho khách! Sau này khi có dịp đi tàu 5 sao Vietage từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn thì sự thoải mái ngày nay dĩ nhiên “sang chảnh” hơn rất nhiều!

Cảnh dọc đường tàu

Trong chuyến đi mới nhất, tôi bắt đầu hành trình từ thành phố Vinh, một phần vì tò mò muốn biết nơi mà ngày xưa mẹ tôi học những năm đầu trung học, một phần muốn thăm vài thành phố tôi chưa bao giờ đặt chân đến, thoả ý muốn đi đây đi đó của tôi. Vinh ngày nay đẹp với quy hoạch mới và Vinh cũng nóng dữ dội, tôi nghe nói vào tháng 8, gió Lào tràn xuống còn bức hơn nhiều, vậy mà tháng Sáu cái nóng đã đeo bám tôi từ sáng sớm cho đến tận chiều tối.

Tôi ở Vinh một đêm, phòng khách sạn nằm trên lầu cao, nhìn bao quát xuống một góc thành phố trên đại lộ Lê Nin, tôi khó hình dung được Vinh ngày xưa như thế nào, chắc chắn không phải những đại lộ thênh thang, những con đường thẵng tắp, những biệt thự mái đỏ. Tôi bắt Grab đi vòng quanh thành phố, nhưng cũng khó tìm ra những khu phố với những ngôi nhà xưa, xa phố hơn một chút lại thấy những khu đất trống xanh rì cỏ dại.

Một góc thành Vinh nhìn trên cao

Về chiều tôi cũng thử thách mình đi dạo phố, qua những con đường rộng, vắng xe, qua công viên, tôi ngạc nhiên khi thấy những ông bà lớn tuổi ngồi như thiền dưới bóng râm trong công viên, trẻ em vui đùa trong một hồ bơi dã chiến, đi ngang những toà công sở hoành tráng, những con rồng kết bằng cây to chưa từng thấy trước cổng! Đi một hồi, trong cái nóng oi bức mùa hè, thêm cái áo khoác chống UV, tôi vội tìm đường về lại khách sạn khi không tìm được nơi nghĩ chân, các hàng quán hầu như đều đóng cửa.

Bánh mướt
Bánh canh cá lóc

Sáng sớm hôm sau, tôi lại đi dạo quanh khách sạn, các tiệm ăn sáng mở khá trễ, cuối cùng cũng thấy được hàng bánh mướt, kiểu bánh ướt trong Nam, bánh mướt ngon, dai, thơm mùi gạo và không chút dầu, nước chấm có phần đậm đà hơn ở Hà Nội. Hôm trước tôi cũng thử món cháo lươn đặc sản đất Nghệ, ở một quán nhỏ bên đường do cậu chạy Grab tìm dùm, tôi làm ông chủ ngạc nhiên khi kêu món cháo nóng quá bữa trưa, nhất là trong cái nóng của mùa hè, thay vì một lon nước ngọt giãi nhiệt.

Cháo lươn đặc sản xứ Nghệ

Tôi không đi ra Cửa Lò, nghe đâu mùa này ngoài đó rất đông, tôi có phần tiếc khi không kịp thăm làng Kim Liên, thời gian không cho phép, hôm sau tôi lại đi tàu sớm, trong tâm tôi chỉ muốn như một khách bình thường, không muốn vội vàng “tranh thủ” đi chỗ này, thăm chỗ kia một cách hối hả. Giã từ Vinh, ra ga tàu tương đối sớm, tôi lại có dịp ăn kẹo Cu Đơ, kẹo đậu phọng kẹp giữa hai miếng bánh tráng!

Hẹn mọi người phần tiếp theo, quay lại Phong Nha sau gần 10 năm thám hiểm Sơn Đoòng.

2 thoughts

Leave a reply to Trần Quốc Dũng Cancel reply