Phú Yên có lẽ là một thành phố ven biển bình yên nhất mà tôi từng đến. Chịu đựng quen với sự tấp nập, nhộn nhịp đến ồn ào, xô bồ của Sài Gòn, tôi cảm thấy lạc lõng trong sự bình yên đó! Bình yên từ con đường dọc biển cho đến những khu phố chung quanh! Vì vắng bóng người nên bãi biển sạch đẹp, không rác, không cần những chiếc dù che nắng bạc màu, những chiếc ghế bố chõng chơ, những bàn gỗ vương vãi thức ăn dọc bãi mà tôi quen thấy.

Tôi đến Phú Yên vì tò mò nhiều hơn là khám phá một nơi nghĩ dưỡng như ở các phố biển khác. Tò mò vì có người quen ở đây, tò mò vì nghe đồ ăn ngon và rất rẻ…tôi chần chừ khá lâu cho hành trình này, vì Phú Yên như quá rụt rè, e thẹn giữa những tên kiêu kỳ khác – Nha Trang, Đà Nẵng hay những ngôi sao mới nổi – Cam Ranh, Quy Nhơn.

Tôi đặt một phòng trong khu nghĩ dưỡng sát trung tâm của thành phố, cách tôi chọn nơi này cũng buồn cười, chỉ vì thấy hồ bơi nhìn thẳng ra tháp Nghinh Phong, một kiến trúc ấn tượng và tôi đơn giãn nghĩ khu vực gần tháp chắc sẽ đông vui…
Không như mong đợi, quanh tháp lại vắng, lúc vắng lúc không, nhưng vắng thường hơn đông! Nhờ thế toà tháp tách đôi nổi bật lên với không gian chung quanh, vươn lên ngạo nghễ giữa trời xanh, trên cả một đại dương bao la phía sau. Đây có lẽ là công trình kiến trúc trang trí đẹp nhất ở Việt Nam đối với tôi. Đẹp vì thiết kế, vì tính sáng tạo biểu tượng của công trình, về ý nghĩa và về cả vị trí.


Khu nghĩ dưỡng tôi chọn khá rộng, nếu không nói là quá rộng, chỉ mới đưa vào hoạt động ngay trước dịch. Như vài nơi khác ở Việt Nam, từ màu sắc cho đến kiến trúc ít nhiều bị ảnh hưởng của vùng Santorini nổi tiếng. Do cách quy hoạch chung của thành phố, điều khá tiếc là không một khu nghĩ dưỡng nào trong trung tâm Tuy Hoà có bãi biển riêng. Muốn ra biển, khách phải băng ngang con đường khá rộng như một đại lộ.



Có lẽ vì lý do này nên tôi dẹp luôn ý tưởng ngâm mình trong làn nước mặn, chơi với sóng ban mai, mà thay vào đó sáng nào tôi cũng làm đúng chục vòng trong hồ bơi gần phòng. Khách sạn có dịch vụ “concierge” quản gia để khách cần gì đều có người hổ trợ! Tôi cũng có một quản gia, mọi sự giao tiếp đều qua Zalo, tôi chưa một lần biết mặt người quản gia này! Nhưng những gì tôi cần, cậu quản gia đều đáp ứng rất nhanh, từ thông tin ăn uống bên ngoài đến việc đặt bữa ăn nhẹ xế chiều!



Nói về việc ăn uống ở Tuy Hoà Phú Yên, tôi thích ăn cá nên đi thử ngay món mắt cá ngừ đại dương, đặc sản của vùng này! Tôi thật tình không thích cá ngừ nhưng lúc nào cũng nhớ đến nồi cá ngừ kho của bà hàng xóm gốc Huế làm cho mẹ tôi năm xưa, nồi cá kho thơm lừng, đỏ một màu ớt và chắc cay thấu trời xanh! Tôi chỉ đoán vậy vì còn quá nhỏ để dám ăn cay!


Mắt cá ngừ béo, béo đến nổi tôi phải cố gắng và có phần miễn cưỡng để ăn cho hết dù chỉ là một cái thố bé tí! Ăn gần hết tôi thấy mấy trái táo Tàu phía dưới, nên đoán vị ngọt từ đây! Tôi tò mò nếu không hầm thuốc bắc mà vị chua cay không biết có ngon và đỡ béo hơn không! Những ngày sau tôi được bạn dẫn đi ăn cháo hàu, hàu xào rồi ốc, sò huyết…ở đầm Ô Loan, chiều tối ăn món cá ồ nướng, cá chình xào sả ớt ở quán ven đường sát cầu Hùng Vương.


Nói đến tháp Nghinh Phong ngay từ đầu bài, tôi không thể không đi Gành đá đĩa. Đường đi không xa lắm, cách trung tâm khoảng 30 km, tôi vẫn hình dung một bãi gành lớn với những phiến đá hình lăng trụ độc đáo được thiên nhiên xếp lớp lên nhau một cách đều đặn…gành đá không to như tôi tưởng, tôi hơi ngạc nhiên sao có vẻ khiêm tốn thế? Nhưng để hình thành, mất cả triệu năm từ những lần núi lữa phun trào ban đầu và tác động của sóng đánh cũng trong chừng ấy thời gian để tạo nên những hình dáng như vậy!




Sáng cuối cùng tôi được Cửu, cậu tài xế của khách sạn chở đi từ sáng sớm ra cảng cá để chụp hình và nếu có gì ngon sẽ mua, tối hôm trước cậu cũng đã nhanh trí mua luôn thùng xốp cho sáng nay. Cảng cá không xa, cách chừng 15 phút xe máy, khi chúng tôi đến, thuyền đã cập bến, các lái thúng đã đưa vào bờ cho khách mua sĩ, hai anh em loay quay một hồi cuối cùng đi ra khu chợ dân sinh gần đó, ngay trước cửa chợ, đầy các bà cô bán cá, đủ các loại.


Với sự giúp đỡ của Cửu tôi cũng “đi chợ” được một thùng đầy từ cá nục, cá thu, cá chim đến cá gì đó mà Cửu khen rất ngon! Trên đường về lại khách sạn, Cửu ghé mua đá và chỉ nữa tiếng sau, các chú cá đã yên vị trong thùng để ngay sau đó bay cùng tôi vào lại Sài Gòn! Cảm ơn Cửu, chàng thanh niên đang sống với những ước mơ, kế hoạch riêng cho vùng biển trù phú và thật sự bình yên này!
Phú Yên đúng như tên gọi, quá bình yên
LikeLiked by 1 person
Bình yên quá cũng hơi buồn tì 🙂
LikeLike