Bà Nà Hill trong mắt tôi…

Mấy năm gần đây chiếc cầu cong cong với hai bàn tay đá thô ráp khổng lồ, nhìn xa cứ như đang nâng cầu lên từ hai phía, trở nên quen thuộc với nhiều người, thậm chí còn thu hút sự chú ý của bao khách nước ngoài – Cầu vàng trên Bà Nà Hill. Tôi đôi lúc cũng tò mò, nhưng nghe rất đông khách đến thăm, lúc nào cũng đông, vé lên đó lại mắc, phải mua thêm gì đó nữa, nên thôi cho qua, dù tôi ra Đà Nẵng khá nhiều lần.

Cách trung tâm thành phố 25km, đường đến Bà Ná nhìn rất đẹp!

Thật ra tôi lên Bà Nà từ rất lâu, cùng với văn phòng công ty, cả văn phòng không quá 10 người cùng với ông sếp người Anh gốc Hồng Kông. Hình như lúc đó phải đi xe lên một đoạn mới có cáp treo. Cáp treo vắng hoe, chỉ có nhóm chúng tôi, ông sếp đưa mắt nhìn mọi người, nữa cười nữa muốn nói, kiểu động viên, hãy tin tưởng vào chất lượng cáp treo! Thật ra lúc đó, cáp treo nhìn đã thấy ấn tượng, chỉ một đường lên xuống và rất ít cabin, sơn màu xanh lá, hoà vào không gian tươi mát xung quanh. Năm đó, nếu tôi không nhằm, 2002. Hai mươi hai năm về trước!

Có mấy tuyến cáp treo lên Bà Nà, các ga khởi hành tên khác nhau…về rồi tôi mới biết!
Cáp treo dài nhất thế giới 5771m, độ cao chênh lệch 1368m, đi mất 20-25 phút

Lên tới đỉnh Bà Nà, điều ngạc nhiên nhất chính là thời tiết trên đó, như Đà Lạt vào những tháng se lạnh! Nữa tiếng trước cả bọn còn phong phanh áo trong cái nắng nóng của thành phố biển, giờ thì co ro trong cái lạnh bất chợt của phố núi! Không khí trên Bà Nà tuyệt vời, thật trong veo!

Bà Nà lúc đó trống trơn! Chưa hề có một công trình xây dựng gì, đâu đó vài mái nhà tranh đơn sơ dựng tạm bán nước, thêm một toà nhà gạch, chắc của bên quản lý! Ông sếp tôi gật gù, tỏ vẻ thích thú với không gian trên Bà Nà và nói nếu xây khu nghỉ dưỡng ở đây – thật tuyệt vời vì không khí quá trong lành!

Một góc trời Tây…nhìn giống như một thị trấn vùng Dordogne

Và hôm nay tôi quay lại Bà Nà, sau gần 22 năm! Thật tình tôi không nhớ nhiều về chuyến đi đó, vài hình ảnh đọng lại trong tâm trí – chiếc cáp treo màu xanh, không gian mộc mạc, hoang vắng, thời tiết trên núi mát lạnh so với cái nóng ở dưới phố! Lần đó văn phòng ở Furama, chung quanh khách sạn toàn đất trống xen với mấy thửa ruộng và đường đất!

Tua cho 22 năm qua nhanh, quay lại Bà Nà kỳ này tôi thấy gì?

Cây cầu vàng với hai bàn tay thu hút lượng khách đến thăm đông nhất

Cây cầu vàng như một dãi lụa dài gần 150m, được hai bàn tay đá loang lổ của Thần Núi nhẹ nhàng nâng lên cao 1400m…so với mặt nước biển, thu hút sự chú ý của giới du lịch trong và ngoài nước, ngay sau khi đưa vào sử dụng vào năm 2018, sau hơn 2 năm xây dựng. Đây là điểm check-in đông nhất trên Bà Nà.

Cách Đà Nẵng khoảng chừng 25km, đi Grab bike, mất chừng 15-20′! À, phải cảm ơn cậu tài xế, rất tận tình giúp tôi mua thẻ nhớ máy ảnh, tôi bỏ quên ở nhà! Cậu chở từ tiệm này sang tiệm khác, một phần sáng sớm ít tiệm mở cửa, một phần không phải đâu cũng bán! Cuối cùng cũng mua được ở tiệm đầu tiên ghé, nhưng phải nữa tiếng sau, khi tiệm mở cửa!

Trên Bà Nà có cả thiên thần…

Giá vé khứ hồi lên Bà Nà là 500k đồng, không buffet, không vào hầm rượu và đâu đó nữa! Tôi chỉ cần vậy! Tôi đi khá sớm nên khách chưa đông, nhưng khi tới cây cầu nổi tiếng thì mới biết, mọi người đều đã tập trung “sống ảo” ở đây!

và thấp thoáng bóng Phật giữa những toà dinh thự rất Pháp
Di tích một ngôi nhà cổ từ thời Pháp

Không biết vì lý do gì chủ đầu tư lại chọn thiết kế rất Tây làm chủ đề cho khu du lịch Bà Nà? Vì khí hậu mát lạnh gợi nhớ về vùng đất nào đó gần dãy Pyrénées ? (Dù bữa tôi đi, không nóng, không mát), vì để nhớ về một thời các dinh thự cổ từ thời Pháp còn sót lại trên sườn núi? Hay đưa du khách vào thế giới chuyện cổ tích, vượt cả không gian và thời gian, quay lại tuổi thơ?

Nhớ thằng gù nhà thờ Đức Bà…
và đâu đó một phố cổ

Bất kể vì lý do gì nhưng chắc chắn một điều khu du lịch ăn nên làm ra rất tốt, nhìn lượng khách bên nhà ga chuẩn bị lên, ngộp luôn! Bản thân Đà Nẵng đã thu hút khách, với những dịch vụ, khách sạn siêu sao, ẩm thực ngon, giá cả hợp túi tiền…thì một ngày ở Bà Nà thay đổi không khí cũng bình thường! Mọi thứ đều có trên đó – Little Japan, Little Korea, Little India, Little France, Little China, Little Hội An…đủ để nhà đầu tư mạnh dạn tiếp tục phá rừng, san đất…xây thêm những công trình, ngày càng to hơn!

Đường về…

Tôi không chắc mình sẽ quay lại Bà Nà, trừ khi rừng thiên nhiên được bảo tồn tốt, những con suối, ngọn thác không bị cạn khô, không dày đặc những công trình không phải của Tạo Hoá!

2 thoughts

  1. Cám ơn anh những bài viết hay và đầy đủ khiến em không cần đi du lịch cũng được trải nghiệm phần nào. Mà dạo này bài của anh hay có lỗi đánh máy đó nha.

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn em! Không dò lại nên vậy đó em! Với lại hỏi ngã là chuyên gia đánh sai 😀 Đọc bài nhưng đi vẫn cứ đi đi!

      Like

Leave a reply to dung29186 Cancel reply