Còn vài ngày nữa là hết một năm. Thời gian đi càng nhanh trong khi tuổi tác cứ làm ta bước chậm lại! Tôi nghĩ mình giờ không cách nào bắt kịp với nó! Chuyến đi Nhật lần này, phần tôi muốn viếng một người bạn vừa rời cuộc chơi ở thế gian cách đây gần nữa năm, phần muốn thay đổi không gian sống.
Định là vậy mà cũng không thành, thông tin tôi cần cho việc viếng người bạn, đến với tôi quá muộn. Đường đi không khó nhưng lại không thuận, cái chính – tôi ngại làm phiền người thân của gia đình bạn, ai cũng đều lớn tuổi, rồi rào cản ngôn ngữ. Để dịp khác tôi tự đi vậy!


Người Nhật không chú trọng việc đón Giáng Sinh. Với 2% dân số theo đạo Chúa, ngày này càng không phải là một ngày lễ tôn giáo. Tôi đi quanh khu trung tâm, vào những nơi mua sắm sang trọng, chỉ có cây thông ngay trước cửa, không một trang trí nào khác, các tầng chuyên bán đồ cho ngày lễ, tiệc tùng…cũng vắng bóng những mặt hàng mang màu đỏ xanh!

Thật ra theo thời gian, người Nhật có cái nhìn khác về ngày lễ này, nó thành một ngày lễ tình yêu, như ngày 14/02, dành cho những cặp đôi hẹn hò. Đêm 24/25 sẽ là bữa tối lãng mạn của hai kẻ đang yêu, đang dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, những món quà ý nghĩa và chắc cả những lời hứa hẹn cho tương lai!


Trong những ngày này gia đình nào cũng náo nức chờ đến lễ “Shōgatsu” từ 31 tháng 12 đến 3 tháng Giêng – lễ đón mừng năm mới. Dịp này, ai cũng dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị hộp “Osechi Ryori” (*) (những món ăn truyền thống, đầy màu sắc chuẩn bị cho tiệc cuối năm, thường để trong hộp gỗ sơn mài – jūbako) cho cuộc họp mặt gia đình vào ngày cuối cùng của năm. Sáng sớm đầu năm sẽ đi thăm đền cầu chúc một năm mới bình an! Nhật đã bỏ tục lệ đón Tết âm lịch từ rất lâu, vào những năm gần cuối thế kỷ 19.

Quay lại với hành trình của tôi, sau ngày đi Arashiyama ở ngoại ô Kyoto, tôi lại ra ngoại ô Osaka, đến cung đường đi bộ dài 6km, dọc theo dãy núi Minoo, cuối đường sẽ là ngọn thác cao 33m. Cung đường này nổi tiếng với nhiều người dân Nhật, khách du lịch, đặc biệt vào mùa lá vàng, khi rừng cây trên núi bắt đầu khoe sắc.

Từ ga Shin Osaka tôi đón tàu tới Minoo chưa đầy một tiếng, lâu ở phần tìm đúng tàu đi Minoo, tuy trong cùng nhà ga, nhưng ga tàu ở Nhật thì to, nhiều khu buôn bán, ăn uống, nên tìm đúng tàu cũng mất thời gian, đến đúng bến lại phải chờ tàu.
Đến Minoo, ngay từ đầu cung đường, tôi choáng ngợp vì rừng cây ven sườn núi đua nhau khoe màu, tiếng nước rì rào từ những dòng suối nhỏ, tiếng chim líu lo và cả tiếng gió!

Nhưng điều tôi thích nhất – chính là những bụi Đổ Quyên rừng mọc ven đường, tôi không chắc phải hoa này không, nhìn rất giống, hai màu – trắng và hồng đậm, thơm dể chịu. Có những đoạn đường hương hoa này thoang thoảng vờn theo gió, trong khí trời se lạnh, tôi thở vào, tận hưởng…vậy mà bước chân nhẹ đi rất nhiều!


Có khúc quanh, được nhiều tán cây rộng lớn ôm trọn, sắc lá Thu lung linh dưới ánh nắng trên nền trời trong xanh, khách đi qua ai cũng dừng bước, cố ghi lại hình ảnh, nhưng máy nào có thể ghi lại trọn vẹn cảm giác đẹp khó tả này?
Sau gần một tiếng, tôi cũng đến dòng thác, nhìn những người ngồi ngắm dòng nước bạc đổ từ trên cao, âm thanh của nước, của gió, của chim muông…xen lẫn đâu đó tiếng nhạc từ loa của mấy bạn trẻ đang tự quay hình các điệu nhảy theo trend, làm cả một khu náo nhiệt trong bình yên. Tôi thích cách người Nhật vui nhưng vẫn giữ được không khí nhẹ nhàng.


Cách vài bước, mấy hàng quán bán món cá nướng, đặc sản từ dòng suối, khách mua nhưng chưa vội ăn, ai cũng cầm xiên cá nướng selfie, tự sướng trước! Dọc đường quay ra, tôi lần theo những trail khó hơn, nhưng trời đã tắt nắng, chụp hình không đẹp, thôi đành quay về.

Nếu theo các trail vào sâu hơn trong rừng, dọc sườn núi, tôi cần ánh sáng, thật ra lúc đó hai chân tôi đã lên tiếng, bụng cứ nhắc khéo…vậy mà về đến sân ga, đầy quán xá, tôi lại phân vân không biết ăn gì, đi tới đi lui cũng tốn bộn thời gian.


Liên tục hai ngày đi bộ với tổng chiều dài lên vài chục cây số hơn, người tôi như cứng đơ…được cái về khách sạn ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác đó dịu dần. Sau một đêm ngủ say, cơ thể trở lại bình thường. Sáng hôm sau tôi quyết định tận hưởng một ngày thư giãn – ra trung tâm, mua vài thứ đã định trong đầu từ lâu – bao đựng ống len chụp hình, túi nhỏ cho laptop…bắt đầu một hành trình đi bộ khác!

Những ngày cuối năm, không làm cho các nơi mua sắm nhộn nhịp hơn, tôi có cảm giác như vậy, vì có những tầng rất vắng khách, ngay cả vào chiều tối. Chỉ có khu ăn uống, nhộn nhịp, những hàng dài trước vài nhà hàng, cửa hiệu được ưa chuộng, làm tôi nản lòng.


Trước một hiệu bánh bao khá nổi tiếng, lúc nào hàng cũng đông đến lạ. Tôi ăn vài lần, bánh nhỏ hơn bên mình, nhân nhiều, vị đặc trưng giữa Đài Loan pha Nhật (hay ngược lại!) Lần đó ăn xong, ợ hơi vẫn nghe mùi, tôi không dám đụng đến nữa!


Ngày mai tôi đến Kinosakionsen, một thị trấn nhỏ, nổi tiếng với hot spring (suối nước nóng), nghe đâu tuổi đời gần mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn thế nữa! Và cũng chính ngày ra ga đợi tàu, tôi vô tình thấy đoàn tàu huyền thoại của hoả xa Nhật – Twilight Express Mizukaze! Giá vé cho 2-3 đêm lên đến 7-8 ngàn đô, vé chỉ bán cho thị trường trong nước, dịch vụ bằng tiếng Nhật và đặt vé trước nữa năm! Happy New Year, everyone!
———————
(*) Osechi ryori; hộp thức ăn dành cho Năm Mới, đòi hỏi thời gian chuẩn bị lâu và từng món ăn đều mang những ý nghĩa nhất định. Kazunoko: món trứng cá với mong muốn gia đình đông con; Kobumaki: món cá cuốn rong biển với ước ao hạnh phúc và phát đạt; Kamaboko: món “cá viên” biểu tượng cho tia nắng đầu tiên trong năm mới mang nhiều điều may mắn; Kuromame: đậu đen hấp vị ngọt, tượng trưng cho sức khoẻ; Tazukuri: món cá mòi nấu tương – một vụ mùa bội thu; Kurikinton: hạt dẻ ngọt với sốt khoai lang mật đem lại sự may mắn và giàu sang!