Hình ảnh Sài Gòn trong ngày cuối cùng của năm 2024 bước vào 2025, một mốc thời gian quan trọng đối với thành phố và chắc chắn với tất cả những ai gắn bó cả đời với nó, đã cùng nó bước qua bao nhiêu thăng trầm. Vài tấm hình chụp trong buổi sáng đạp xe quanh thành phố, một vài nơi, thời gian như thách thức tôi làm sống lại những câu chuyện đằng sau đó – cách đây hơn nữa thế kỷ!

UBND thành phố Hồ Chí Minh trước là Toà Đô Chánh Sài Gòn (xây dựng 1898-1909) Chính tại đây vào những tháng đầu năm 1975, hai mẹ con đến để chích ngừa, một trong những thủ tục yêu cầu khi làm hồ sơ xuất cảnh, gặp người bạn quen, giúp cho qua thủ tục này…nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng bỏ luôn ý định ra đi vì không thể để ba tôi và người anh ở lại một mình. Đây cũng là bước ngoặc lớn trong cuộc sống của gia đình, những năm tháng cực kỳ khó khăn bắt đầu.

Khách sạn Caravelle từng bị đổi tên thành Hữu Nghị (khánh thành 1959) Một buổi chiều đẹp trời nào đó vào những năm trước 75, được ba mẹ dẫn đi ăn tiệc cưới trong khách sạn này, vốn tính không thích ngồi yên, tôi lăng xăng chạy khắp nơi, thích thú khám phá thang máy. Thang chạy lên rồi xuống, lát sau tôi không còn biết tiệc ở tầng nào và thế lạc luôn! Tôi không nhớ tôi tìm ra ba mẹ hay ba mẹ tìm ra tôi, cảm giác hoảng sợ hình như có thoáng qua!

Khách sạn Continental (1880) một trong những khách sạn lâu đời và sang trọng bậc nhất Sài Gòn vào thời đó, từng thành Hợp tác xã ăn uống sau 1975. Chính nơi đây mẹ đã dắt hai anh em tôi ra ăn bữa cơm trưa vỏn vẹn với món cơm chiên Dương Châu như để nhớ lại những năm tháng thong dong trước 75. Hồi tưởng lại bữa cơm hôm đó, giờ tôi vẫn chút ngậm ngùi.

Đường Đồng Khởi trước 75 mang tên đường Tự Do. Mẹ tôi khi nói chuyện với bạn bè bà vẫn hay dùng tên Catinat, tên trước đó của Tự Do, nhưng chắc do có hồ bơi Catinat. Thời đó mẹ tôi hay dẫn hai anh em ra đây bơi. Mỗi đứa mỗi phao, mẹ tôi bơi sau đẩy hai phao đi quanh hồ. Tôi nhớ có khá nhiều người nước ngoài ở đây. Hình như hồ bơi giờ không còn nữa hay nằm trong khuôn viên một khách sạn nào đó, không ai còn nhắc đến.
Trên cùng con đường này về phía Nhà Thờ Đức Bà có tiệm sách nổi tiếng Xuân Thu sang trọng và khu thương xá Passage Eden với rạp xi nê Eden, mẹ tôi và người bạn thân, dì Lộc, thường xem phim ở đây vào cuối tuần. Tôi được mẹ dắt theo, hai bộ phim tôi còn nhớ đến giờ “Tơ vương đến thác” và “Sissi, nữ hoàng Áo Quốc” với minh tinh một thời lừng lẩy Romy Schneider, bộ phim đầu có tài từ Alain Delon, ông bận quân phục, quần dài có hai sọc vàng. Về nhà tôi cũng bắt chước cắt giấy dán hai bên quần!

Khu vực trước chợ Bến Thành, vào những năm 1970 tại đây có một khu phố, có hiệu sách nổi tiếng, ba tôi có quen biết với chủ hiệu. Còn có cây cầu đi bộ bắt từ cửa chợ Bến Thành băng ngang qua đường đến khu vực này. Cây cầu nhìn khá lạ mắt, có phần lạc lõng, nhưng thích khi được đi lên đó nhìn xuống xung quanh. Từ cầu đi bộ nhìn qua bên kia là Ga xe lửa Sài Gòn.

Chợ Bến Thành. Cây cầu đi bộ tôi nhắc đến ở trên bắt đầu từ phía cổng này của chợ. Tôi lại không nhớ mình đã được vào chợ này trước 1975 chưa, thời gian hoặc đã xoá hết ký ức đó, hoặc mách bảo “Trẻ em không được vào chợ, dể lạc ba mẹ!”.
Có một sự thật là mẹ tôi không phải người giỏi nội trợ nên bà ít khi đi chợ, ngôi trường ngày xưa bà dạy, Bồ Đề ngay chợ Cầu Muối, nhưng mỗi lần bà ra chợ, là mua về ít nhất hai cần xé trái cây, thường là mãng cầu dai và xoài. Tôi không biết sao mua nhiều thế, nhưng tôi thích thú lật lớp lá chuối lên xem có trái nào chín chưa. Ngày xưa chợ Cầu Muối chắc là chợ đầu mối đưa trái cây từ các tỉnh miền Tây đưa về bằng ghe thuyền dọc theo kênh Tàu Hủ.

Công viên 23 tháng 9 – không biết vô tình hay hữu ý, trước đây ở vị trí này là Ga xe lửa Sài Gòn, sau 1975 ga dời về Hoà Hưng, giờ lại là bến chính của Metro Sài Gòn. Tôi nhớ hình ảnh nhà ga xưa, vì ra Sài Gòn đều phải đi ngang đó. Lục lại mớ ký ức tuổi thơ, tôi không biết mình được đi xe lửa lần nào vào thời đó chưa! Sau này, dù ở đâu, đi đâu, phương tiện này luôn được tôi ưu tiên hàng đầu!

Đường hoa Nguyễn Huệ. Trước 1975 đây chỉ là khu chợ hoa Tết bình thường, dọc hai bên có nhiều kiosk, con đường này đặc biệt quen thuộc với người Sài Gòn nhờ hai điểm – rạp Rex (khánh thành 1959) và khu thương xá Tax (xây dựng từ 1880). Rạp Rex – sang trọng và hiện đại nhất thời đó trong toàn khu vực. Với một đứa bé như tôi, lại thích thú với cầu thang cuốn đầu tiên ở Sài Gòn, ngay sảnh rạp. Bên cạnh cầu thang cuốn luôn có ông người Ấn cao to bận đồng phục concierge màu đỏ, đầu quấn khăn, miệng lúc nào cũng tươi cười.
Sau đó còn có thêm hai rạp Mini Rex A và B, sát bên Rex. Tôi được đi vài lần, tôi thích thú vì cảm giác như bước vào tàu ngầm. Phòng chiếu phim nhỏ, sang trọng và lạnh run, ghế to êm, tôi như ngồi lọt thỏm vào lòng ghế, tò mò đưa mắt nhìn quanh. Song thích nhất vẫn là hai máy bán kem (như máy bán kem tươi ngày nay) ở ngoài lobby rạp, kem béo ngậy! Lần nào đi xem phim tôi cũng đòi ăn, nhưng lúc được lúc không!

Thương xá Tax, trước 1975 trong mớ ký ức nhạt nhoà, tôi không biết mình vào hay chưa, lúc còn bé. Nhưng duy nhất một nơi ở thương xá, ngay góc Nguyễn Huệ và Lê Lợi, nhìn qua bồn phun nước ngày xưa, có một tiệm kem nổi tiếng – Brodard (hoặc Eskimo), tôi không nhớ rõ lắm. Cuối tuần sau khi đi “piscine” (hồ bơi), mẹ tôi và bạn bè hay ra tiệm kem này. Giờ cả hai, rạp Rex và thương xá Tax đều không còn, làm mất đi ít nhiều nét của Sài Gòn một thời vang bóng.

Đường Trần Hưng Đạo, một trong những đại lộ chính của Sài Gòn, nối Chợ Lớn quận 5 với quận 1. Đây là con đường thuận tiện nhất khi cần đi ra trung tâm Sài Gòn. Đường rộng và thoáng, với hàng cây cao hai bên đường, và có lẽ vì vậy các bác xích lô ngày xưa cũng hay đưa khách đi trên con đường này. Trên chiếc xích lô đạp (khác xích lô máy) hai mẹ con thường về nhà sau buổi đi chơi cuối tuần. Khi trời mưa, bác tài kéo tấm bạt xuống che phía trước và phủ qua hai bên. Với tôi niềm vui lớn nhất khi được ngồi hỏm xuống chỗ để chân, tưởng tượng như đang lái tàu trên đại dương.
Khi trời không mưa, dọc đường về mẹ tôi hay ghé hiệu bánh mỳ gà nổi tiếng cũng trên con đường này. Bánh tròn tròn (như kiểu bánh mỳ cóc nhưng dài hơn), thơm phức mùi bơ, gà xé và ngò xanh. Đây cũng chính nơi diễn binh hàng năm của quân đội VNCH, nhà ở Nguyễn Trãi sát bên, nên có lần tôi ra đây xem diễn binh và tận mắt thấy ông Tổng Thống Thiệu thời đó, đứng trên xe, ấn tượng duy nhất – sao mặt ông hồng thế!

Sài Gòn sau 50 năm, một con đường dài, không chút phẳng lỳ như bao người mong đợi, quá nhiều chuyện để bàn, chê khen, nhưng dù sao đây cũng chính là nơi tôi và rất nhiều người Sài Gòn khác gắn bó sâu đậm. Đâu đâu cũng dể dàng gợi lại bao câu chuyện xưa, bao ký ức khó phai.
Đã có lúc nhiều người hy vọng Sài Gòn sẽ hoá Rồng, nhưng chưa, còn quá nhiều khó khăn, thử thách phía trước…Sài Gòn vẫn đang cố thay da đổi thịt từng ngày, tôi cảm nhận điều đó và hy vọng nhiều về tương lai toả sáng của một hòn ngọc ngày xưa.
Trời! Vậy mà trước giờ con cứ tưởng chú là một cô bé tầm hai mấy ba mươi tuổi đam mê làm bánh nên đến Pháp du học >.< .Con thích blog này lắm, mong chú tiếp tục viết nhiều nhiều. Hình chú chụp tấm nào cũng đẹp lung linh không tì vết !!
LikeLike
Cám ơn cháu! Nhiều người cũng tưởng vậy! Thật ra lúc đầu chỉ định chia sẻ chuyện làm bánh Tây, nhưng sau đó chú xem blog này như nhật ký, lưu giữ lại những hình ảnh, suy nghĩ trong cuộc sống! Nhiều khi đọc lại rất vui! Chúc cháu cuối tuần vui vẻ!
LikeLiked by 1 person