Bình minh trên Phá Tam Giang

Đứa em nói “Sáng mai em chở anh đi Phá Tam Giang”, nghe xong tôi hơi bất ngờ, nghĩ thầm “Ôi, Phá Tam Giang, nghe từ lâu mà giờ mới biết ở gần Huế đến vậy“, đầu nghĩ vậy mà miệng ngại nói ra sợ nó cười. Mà đúng thật, tôi biết quá ít về những địa danh nhắc nhiều trong thơ ca tục ngữ, nghe thì quen nhưng thật tình nhiều nơi tôi chưa đến và biết rất ít. Phá Tam Giang là một trong nhiều địa danh như vậy đối với tôi.

Phá Tam Giang đẹp nhất vào bình minh và hoàng hôn

Hôm sau, trời còn tối mò nó đã đến đón tôi đi, trên chiếc xe máy cà tàng có vẻ hơi nhỏ con so với tôi, tôi lo lo nên hỏi ngay đi xa không? Nó nói gần tiếng! Thôi, hy vọng xe Nhật bền và chạy tốt! Đường đi không xa nhưng cảnh quan hai bên đường lạ lẫm với tôi.

Tôi có đứa cháu đã nhiều lần chở khắp Huế, thăm các dinh nên vẫn còn nhớ đường phố, nhưng đường ra phá khác, khi đến tôi ngỡ ngàng nhìn quanh, chưa thấy gì đặc biệt! Đứa em hối “Anh đi chụp đi, mặt trời sắp lên, phá đẹp nhất khi bình minh và hoàng hôn, chút mình còn đón đò ra phá”.

Bình minh trên Phá đẹp lạ lùng
Đường vô xứ Huế quanh quanh                                                                                      Non xanh nước biếc như tranh họa đồ                                                                     Thương em anh cũng muốn vô                                                                                           Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.   

Sợ Phá Tam Giang làm tôi thắc mắc, sau mới biết ngày trước phá là nơi giao điểm của các con sông, cửa ra biển hẹp nên có nhiều vùng nước xoáy, sóng to gió lớn, ít thuyền bè dám qua lại. Về sau cửa sông, đáy phá được mở rộng nên không còn làm khó việc giao thông trên sông.

Cách Huế chưa tới một tiếng đi xe máy, phá Tam Giang là vùng nước lợ rộng nhất Đông Nam Á, diện tích hơn 50 km2, sâu trung bình 4-5 mét, chỗ sâu nhất đến 7 m, có giá trị đặc biệt về tài nguyên sinh học và chứa đựng nhiều điều thú vị về lịch sử, văn hóa.

Hình ảnh người dân vạn đò đi ra phá bắt đầu một ngày mới

Từ trước tới nay có khá nhiều cách giải thích về tên gọi Tam Giang, cho rằng do ba con sông lớn ở Huế đổ vào – sông Hương, sông Bồ và Ô Lâu, nhưng thực tế vẫn còn nhiều nghi vấn vì sông Bồ là phụ lưu của sông Hương, còn sông Hương thì hợp lưu với phá Tam Giang chỉ ở phần hạ nguồn.

Ngay cả từ Phá cũng vậy, có nhiều định nghĩa trong các tự điển khác nhau như “Vùng nước mặn có dải đất, cát ngăn cách với biển, thông ra cửa biển bởi một dòng nước hẹp”, nhưng Phá Tam Giang là vùng nước lợ, có người còn gọi phá là “vụng biển” hay cho “phá và đầm” như nhau, hay “phá” là cách phân biệt với biển và đầm!

Chồ (lều tranh của dân trên phá) và khu trộ sáo

Khu vực phá là hệ đệm giữa biển và lục địa, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cân bằng tự nhiên và sinh thái ven bờ, ảnh hưởng và tác động đến vi khí hậu khu vực cùng nhiều mặt quan trọng khác, gồm cả lưu giữ và cung cấp thức ăn lẫn nguồn giống tôm cá cho biển lẫn các loài chim.

Phá hình thành cách đây cả ngàn năm nhưng theo một số nghiên cứu Phá đang trong giai đoạn bắt đầu lão hoá, nếu không có biện pháp ngăn ngừa, thời gian sẽ biến phá sẽ thành một vùng đồng bằng bạc màu! (Nguồn tư liệu)

Dân ở phá thả sáo cho một ngày đánh bắt mới

Để những thông tin hàn lâm về Phá Tam Giang qua một bên, tôi tò mò hơn về cuộc sống của người dân trên phá này. Lúc đứa em đón đò đưa ra phá, nó và anh lái đò kể nhiều hơn, tôi nghe mà phải hỏi lại vì quá nhiều từ mới, không hỏi thì khó mà biết đang nói gì. Nào là chồ, nò sáo, trộ sáo, đổ nò, dân vạn đò

Hình ảnh dân vạn đò đổ nò vào sáng sớm

Chồ là lều tranh dựng trên mặt nước ở phá, còn sáo là cái bẫy hình chữ V làm bằng tre và lưới, tôm cá vào là không ra được, trộ sáo là khu vực quây lưới và cắm cọc tre dài chừng 200m để đặt sáo, đổ nò là đi thả sáo xuống phá.

Ngày trước ở đây sống khỏe, kiếm được 1-2 triệu đồng mỗi đêm là chuyện thường, anh lái đò kể, cứ mỗi sáng đổ nò, tôm cá thấy mà mê, còn bữa ni thì cạn kiệt rồi, lộc trời chẳng đãi được mãi, người ta đua nhau làm nò sáo, lưới, ghe cào, kích điện… khiến tôm cá ngày càng ít.

Anh lái đò chỉ cách đánh động đưa cá vào sáo
Dân vạn đò trở về nhà

Mãi đến đầu những năm 2000, mấy tổ chức phi chính phủ về môi trường cảnh báo, chính quyền địa phương sắp xếp lại nò sáo và bảo vệ con phá hơn, các trộ sáo ít hơn nhiều so với trước, dân vạn đò thường chia ra một trộ sáo là 2-3 hộ, mỗi hộ thay nhau ra ngủ đêm canh sáo, cứ thế mà luân phiên, nên ai cũng có cái ăn, lại giữ được nguồn tôm cá, anh lái đò nói tiếp.

Mặt nước trở lại bình yên, độ sâu trung bình ở phá tầm 4-5 đến 7 mét

Đứa em tiếp lời kể thêm, giờ thì các chồ ít đi nhiều, địa phương sắp xếp cho dân vạn đò lên bờ định cư, nhiều công ty muốn làm dạng chồ homestay, cũng có người thử nhưng chưa như ý muốn, nhìn cái chồ trống huếch bốn bề, tôi cũng không chắc ai dám ra đây ở lại qua đêm, trên gió, dưới nước, chung quanh vắng tanh, may ra có các bạn trẻ giỏi thức đêm tám chuyện trong tiếng nước, tiếng gió trên phá.

Tôm cá tươi rói, đứa em mua nhờ người quen đổ bánh xèo gần đó
Và đây hàng bánh xèo cho bữa sáng

Còn nhiều chuyện hay quanh Phá Tam Giang, từ những truyền thuyết từ xưa cho đến ngày nay, nghe đâu cách đây vài năm có hai con bồ nông (*) thuộc loài quý hiếm trong sổ đỏ sa vào trộ sáo vì ham ăn cá, thoát ra không được do sải cánh của tụi nó gần cả 3m, dân đem về nuôi, mỗi lần ăn cả ký cá không ăn thua gì, thu hút sự hiếu kỳ của cả xóm chài trên phá, sau chính quyền khuyến khích dân thả về tự nhiên, thế là chim trời cá nước, vùng phá trở lại tĩnh lặng, ai nấy đều mong cuộc sống của dân vạn đò cũng bình an như thế.

Bánh xèo cá kình – lần đầu tiên ăn, ăn xong mới biết phần đầu ngon nhất, thế mà ai cũng bỏ!

Qua bao nhiêu đời, từ thời ông bà, cha mẹ giờ đến anh lái đò, mong cuộc sống trên phá như xưa, đem lại cơm nước đầy đủ cho gia đình, con cái học hành đàng hoàng, còn tụi nó tiếp nối nghề cha ông hay không, câu chuyện về sau.

Đến Phá Tam Giang là một khám phá bất ngờ với tôi, vùng sông nước đặc biệt, điểm hợp giao giữa sông và biển, giữa mặn và lợ, đất và bờ, một khu sinh thái đặc thù. Nếu có thời gian, chắc chắn tôi sẽ biết thêm nhiều điều mới lạ. Ngồi đò ra phá, vào lúc ánh bình minh vừa ló dạng hay khi hoàng hôn buông xuống, hình ảnh trời nước mênh mông, từng nhịp sóng nhấp nhô, con đò rẽ nước, hàng sào mong manh kéo dài trăm mét…trên nền ánh sáng tự nhiên, với gió hiu hiu rì rào…tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp, một cảm giác khó tả!

Ai ra Huế, chớ có bỏ qua Phá Tam Giang nghen!

———————————

(*) Hai chim bồ nông sa vào sáo ở Phá Tam Giang có đeo vòng theo dõi, sau mới biết chúng thuộc một công viên bảo tồn sinh tận bên Quảng Châu Trung Quốc.

2 thoughts

  1. Tháng 8 năm ngoái cháu có dịp được ghé Đầm Chuồn cũng nằm gần Phá Tam Giang. Quang cảnh ở đầm khá giống với phá nhưng mực nước ở đầm thì thấp hơn vì đây là khu vực người dân nuôi trồng thủy sản. Cháu may mắn được dịp ngắm hoàng hôn trên đầm, thật sự kỳ vĩ và rất đẹp. Với cháu chuyến đi Huế lần ấy, Đầm Chuồn là nơi đẹp và ấn tượng nhất. Ở trên đầm có nhà hàng tên Hương Quán, chuyên các món về hải sản được chăn nuôi tại đầm. Hải sản ở đầm không quá to về kích thước nhưng rất chắc thịt và ngon. Hỏi ra mới biết người ở đầm dùng rong biển nuôi tại đầm để làm thức ăn tại đây.

    Like

    1. Chú khá bất ngờ với cảnh bình minh trên phá, nghe đâu hoàng hôn cũng rất đẹp, nhất là được qua đêm trên mấy chồi giữa cảnh sông nước!

      Like

Leave a reply to nguien Cancel reply