Ẩm thực miền Trung du (Phần 2)

Chúng tôi ở lại Quảng Ngãi đúng một ngày, 6g sáng hôm trước tới, 6g sáng hôm sau chúng tôi lên xe ra Đà Nẵng. Giã từ xứ Quảng, giã từ quê mẹ. Mỗi lần nhắc đến quê ngoại, hình ảnh ngôi vườn xưa lại hiện lên trong tâm trí. Giếng nước, cây xoài, cây dừa cao chót vót gần phòng tắm, vườn thật to với tôi lúc đó, nhà vệ sinh tuốt cuối vườn, phải chạy mới kịp rồi còn leo lên mấy bậc thang…và cái mùi!

Dòng sông quê ngoại, chênh vênh một mái chèo

Nhớ gian bếp, nhớ cái tường ám đen mùi khói củi, rơm rạ…một mùi thơm khó tả nhưng gần gũi và hấp dẫn đến lạ lùng. Trên những chặng đường khám phá làng quê Việt Nam, tôi thỉnh thoảng cảm nhận được mùi khói bếp đó, thoang thoảng sau những mái tranh, luỹ tre bụi chuối. Khói xưa nay có tên mỹ miều “khói lam chiều”

Chiếc cầu tre năm xưa giờ không còn

Khu vườn không còn nữa, không chút dấu vết của một thời thong dong, đông đủ và bình an. Thời thế đổi thay, cuộc sống cũng quay vần theo nó. Có lẽ đó là điều tôi tiếc nhất nên mấy năm nay khi về quê tôi không còn ghé qua đó nữa.

Xe đi được một hồi, ông anh hỏi tài xế “Con biết chỗ nào trên đường, tiện ghé vào ăn sáng không?” Cậu tài xế dáng cao ráo, trắng trẻo, mặt sáng sủa và đầy hình xâm, trả lời gọn ơ “Con không biết, vào Đà Nẵng thì biết mấy chỗ hay đưa khách tới”. Nghe vậy nên cả xe đành chờ đến Đà Nẵng.

Tô mỳ Quảng vô thưởng vô phạt

Tới nơi, sau khi check-in, khách sạn nói có tiệm mỳ Quảng ngay góc đường. Tiệm khang trang, nhưng không ngon, cũng không tệ, tiệm còn bán thịt heo hai đầu, nên trên bàn có tô mắm, tôi táy máy cho chút mắm vào tô mỳ, thấy vị đậm đà hơn!

Sau tô mỳ Quảng vô thưởng vô phạt, cả đoàn đi Hội An. Đúng ra theo kế hoạch phải vào chợ Cồn rồi xế chiều mới đi Hội An, ăn uống ở đó, tôi sẽ ở lại xem show “Ký ức Hội An” đến khuya, còn mọi người quay về khách sạn. Kế hoạch thay đổi nên lúc đến Hội An trời vào trưa, mọi người cứ nói thôi ra chợ.

Hội An miền ký ức

Tôi nghe về cái giếng cổ từ lâu, cứ tưởng giếng trước chợ là giếng Bá Lể nhưng không phải, chỉ là một di tích của nếp sống xưa ở phố cổ còn lại. Mấy bà chị thất vọng với món ăn trong chợ, tôi nhìn người bán chiên lại bánh xèo đổ sẵn, nhìn cái bánh không đã chán, sao mà ngon nổi! Tôi kêu tô cháo lòng nhỏ, bà bán nói, tô nhỏ, tô lớn, tô nào cũng 20 ngàn!

Chợ Hội An

Ông anh trước kiêng ngọt nay lại rủ ăn chè, như vớt vát lại. Thế là làm thêm ly đậu ván. Mùi thơm đậu ván không đậm đà hay do tôi ăn lạnh? Tôi vô duyên với Hội An, chưa lần nào thưởng thức được món ngon đúng cách. Một lần duy nhất, ngay sau cơn đại dịch, tôi ra Hội An vào một sáng trời se lạnh, vô tình ăn được tô mỳ Quảng chay. Ngon lạ, phần nhờ dĩa rau thơm ăn kèm.

Mỳ Quảng chay năm nào
Món ngon hiếm hoi tôi được ăn ở Hội An

Mọi người về khách sạn nghĩ ngơi, tôi cũng quay về khách sạn của mình gần cầu sông Rồng. Tên khách sạn đặt trên booking nghe rất kiêu, đến nơi tôi thất vọng, cô bé ngồi ở tiếp tân nói, khách nào cũng than phiền, nên em quen.

Cô bé tiếp tân kêu tôi huỷ trên booking đi, bên em bớt cho 5%, tôi phì cười, thôi ở một đêm không đáng! Điểm cộng duy nhất là gần cầu Rồng, sáng sớm tôi đi bộ qua cầu, đi qua đi lại, lại thêm mấy quán ngon cách đó vài bước – hủ tiếu mực, bún cá bà Hoa.

Hủ tiếu mực gần khách sạn

Cuối cùng mấy anh chị em cũng đi chợ Cồn, chợ nhìn khang trang, đèn sáng trưng, hàng quán bán đủ món. Không cần nói ai nấy đều tản ra, ngồi mỗi sạp. Người món Huế, kẻ bánh canh Nam phổ, còn tôi kêu ly kem bơ nức tiếng bấy lâu chưa một lần thử. Thì ra bơ xay thêm kem dừa và dừa sấy. Ăn lạ lạ.

Bánh canh Nam Phổ ở chợ Cồn
Ly kem bơ

Mấy bà chị kết chả Huế nên mua cả trăm cái. Đến trưa cả đoàn đi tìm quán bún bò theo lời tôi giới thiệu sau khi xem review của ông đạo diễn phim Đất phương Nam trên mạng. Xui sao quán lại đóng cửa nghĩ ba ngày, nên cuối cùng đi ăn bánh xèo bà Dưỡng. Quán nằm sâu cuối hẻm, do nổi tiếng nên lúc nào cũng đông, lẫn Tây và Ta!

Bánh xèo bà Dưỡng
Nem nướng cũng của bà Dưỡng

Đến trưa tôi chia tay mọi người, lên tàu “Di sản” đi ra Huế. Chắc mang tên Di sản nên tàu chạy thật từ từ, lên đèo còn được tặng thêm nữa tiếng chờ tàu khác đi qua, trong khoang chỉ mát nhẹ, nghe nói có món ngon phục vụ cùng hát Huế, nhưng tôi ngồi tại chỗ, thấy ngắm cảnh hay hơn!

Lúc mua vé, một cậu vloger nổi tiếng mách mua vé sao để thấy được view đẹp nhất khi qua đèo Hải Vân, nên ghế tôi ngồi bao trọn khung cửa sổ, nhìn ra biển. Nhờ thế mà tôi biết đang có một công trình đang san đất xây dựng dưới đèo với tầm nhìn đẹp nhất nhì thiên hạ.

View từ tàu nhìn xuống chân đèo Hải Vân

Tội cho ông khách nước ngoài ngồi trên tôi một ghế, kế cậu vloger nào đó, cậu liên tục cầm gậy quay chĩa qua ghế ông khách để lấy được vừa người vừa view sau khung cửa. Tôi khá dị ứng với một số người quay, đâu cũng quay, bất chấp ai quanh mình!

Kỳ này đến Huế ở đúng một ngày, vô tình tôi lại chọn đúng khu ăn chơi nhất cố đô! Nói vậy chứ không phải vậy, chỉ nhiều hàng quán, ngon có, tàm tạm có, rồi cà phê đẹp, quán cốc, nhà hàng sang trọng, spa cao cấp… đủ kiểu. Khu dành cho khách Tây, bụi có, phượt có, nên đủ mọi dịch vụ! Tôi thấy nguyên xe tải to chỉ để chở mấy balô của dân phượt, chắc nhóm nào đó chuẩn bị cho hành trình xa.

Bánh canh cá lóc cá rô, ngon đậm đà
Bún bò tái gân, sáng sớm còn có bò gân rất ngon
Bánh canh cua O Bướm, giờ không bằng ngày xưa

Sáng sau, tôi đi bộ ra chợ Đông Ba, khi kế hoạch đi thăm lăng và ao sen phá sản, tôi cũng chẳng buồn gọi đứa em họ, nghe đâu đang ở Huế, thậm chí cả đứa cháu ở Mỹ về… Quan hệ với đứa cháu thời nhỏ ở chung đang nhạt dần, cuộc sống tha hương lâu năm đã xoá dần ký ức tuổi thơ, sợi dây vô hình mong manh cuối cùng rồi cũng lơi đi, đứa cháu đã quá quen với cuộc sống tự thân.

Cầu Nguyễn Hoàng

Tôi có nguyên một ngày ở Huế đến tối khuya, được người bạn chở đi khám phá Huế về đêm – chùa Thiên Mụ trông thật ma mị, hay đường vào lăng sao mát lạ…Huế không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn, Huế sống theo cách riêng, nhẹ nhàng hơn… hay tôi chưa biết những góc khuất đằng sau xứ Huế?

2 thoughts

  1. Vài lần được ghé vào Hội An, cháu thường ghé vào quán Gìa Mười 94 Nguyễn Tri Phương (đi qua cầu Cẩm Nam) để ăn thịt nướng, hến trộn, bánh đập hoặc chè bắp. Đồ ăn ở quán cháu thấy khá ngon, vừa vặn mà giá cũng ổn lắm ạ.
    Nếu chú đến Đà Nẵng thì ghé ăn thử mì quảng phú chiêm Ánh ở 45 Phạm Văn Nghị, quán nằm ở trung tâm thành phố nhưng đa phần chỉ người địa phương đến ăn sáng. Riêng bánh xèo nem lụi, chú thử ghé quán cô Mười nằm ở Châu Thị Vĩnh Tế, gần biển. Bánh xèo ở đây cháu thấy ngon nhất ở ĐN lun ạ 🙂

    Like

    1. Không biết sao, chú đi HA mấy lần mà vẫn chưa ăn được món ngon thật sự của phố cổ, từ cao lầu cho đến cơm gà! Ok cảm ơn cháu, có dịp sẽ đến mấy quán cháu gt!

      Like

Leave a comment