Tôi vốn hay đi đây đi đó nên thường tự lo vé, khách sạn, ngoại trừ thời còn làm cho Nokia, mọi việc đều do công ty sắp xếp, đi thế nào, ở đâu. Thời gian đó, Nokia “cưng chiều” nhân viên, nên tôi may mắn tận hưởng những dịch vụ nhiều sao!
Qua chỗ mới, với dự án manga, mọi thứ đổi khác. Lần đầu đặt khách sạn ở Tokyo, không nhớ dựa vào đâu mà tôi lại đặt ngay khách sạn, tưởng gần trung tâm, giao thông thuận tiện, nhưng đến nơi mới biết không phải! Ông người Nhật cứ hỏi “Sao ra tới đây?!” Thật ra có xa đâu, vài bước đã đến tượng Nữ thần Tự Do, qua cái vịnh thôi… là tới trung tâm! Chừng 40 phút đi xe!

Thời đó, Nhật như chưa “mở toang” cửa đón khách du lịch như bây giờ. Từ bảng chỉ dẫn, tên nhà ga chỉ có tiếng Nhật. Đi metro, tôi phải cầm theo bản đồ tàu điện bằng tiếng Anh, xong nhẫm đếm bao nhiêu bến thì ra, sau đi thường tôi nghe quen tên, nên không cần tới nó nữa nhưng đôi khi cũng loạng choạng!
Quay lại việc gặp các nhà xuất bản Nhật để mua bản quyền manga, thú vị nhất là Shueisha và Kodansha. Shueisha lớn nhất nhì ở Nhật, nếu không có Shogakukan làm cầu nối, tôi khó có cơ hội làm việc với họ. Sau một thời gian dài làm việc với Nhật, tôi rút ra nhiều điều hay cho bản thân, nhưng vài thứ cần phải cân nhắc, có dịp tôi sẽ quay lại chuyện này sau.

Người tôi gặp bên Shueisha, ông trưởng phòng kinh doanh, chịu trách nhiệm thị trường Châu Á, không nói tiếng Anh, mọi trao đổi đều nhờ agency phiên dịch, hỗ trợ về sau. Quan trọng nhất của tôi là lấy được các tựa ăn khách ở Việt Nam và muốn biết tựa nào, tôi có nhóm “cố vấn”, gồm 4-5 em, tuổi tầm 22-23, mới ra trường, tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão – làm manga “chuẩn Nhật” tại Việt Nam.
Nhưng mỗi em mỗi ý, thế là phải dung hòa, nhờ vậy tôi biết thêm – nào shonen (truyện dành cho thiếu niên nam), shojo (thiếu niên nữ), seinen (nam từ 18 đến 40), nhạy cảm hơn có Yaoi, Yuri, Hentai! Và đủ các thể loại từ hành động, phiêu lưu, tình cảm đến khoa học giả tưởng, kinh dị, thể thao… Văn hóa manga đã thấm sâu vào máu người Nhật, là bản sắc dân tộc, là kho tàng văn học vô cùng phong phú hình thành trong suốt nhiều thế kỷ.

Thật tình mà nói, có quá nhiều thứ hấp dẫn để chọn lúc đó, nhưng người Nhật vốn cẩn thận, phía tôi đưa yêu cầu, họ phải trao đổi với tác giả (mangaka), có tác giả dễ tính, có những người rất khó thuyết phục. Thị trường manga ở Việt Nam nhiều phốt – vi phạm bản quyền, chất lượng biên tập, in ấn… nên nhiều tác giả không mặn mà, với họ quan trọng nhất chính là sự trân trọng đối với công lao sáng tạo, với giá trị văn hoá quốc gia, hơn là phí bản quyền.
Shueisha khó nhưng tâm lý, biết công ty chúng tôi còn non trẻ ở một thị trường nhiều thử thách: sách lậu tung hoành, hệ thống phát hành sơ khai, rào cản về tập tục, văn hoá bị một số nhà xuất bản nhà nước gây định kiến cho họ từ trước (không được in ngược, phiên âm tên, chỉnh sửa hình ảnh tuỳ thích…). Sau một thời cân nhắc và khi có được niềm tin vào những đầu sách chúng tôi xuất bản, Shueisha đồng ý cho Naruto, hy vọng nó giúp chúng tôi trụ lâu dài trên thị trường.

Kodansha có chiều dài lịch sử hơn trăm năm, ra đời từ 1909, đa dạng về nội dung, từ manga đến các tác phẩm văn học, tạp chí… Riêng về manga, họ có những truyện làm mưa làm gió trên khắp các thị trường, cả ở Việt Nam. Không ai vào thời điểm đó không biết Sailor Moon (Thủy thủ mặt trăng), Cardcaptor Sakura, Love Hina…
Tôi gặp Kodansha không biết bao nhiêu lần, trái với Shueisha và Shogakukan, nhân sự Kodansha toàn trẻ, du học nước ngoài, tiếng Anh lưu loát. Điều này giúp tôi tự tin hơn khi chủ động trao đổi, hy vọng chinh phục…nhưng không, tôi mệt với họ nhiều nhất.

Những chuyến bay đêm qua Nhật, đến lúc 6g sáng, tôi vội vã tắm rửa thay đồ ngay tại sân bay, để kịp cho cuộc họp lúc 9g, cầm theo nào sách công ty in ở Việt Nam, nào slides thuyết trình để “chinh phục” họ. Kodansha thừa biết mối quan hệ của chúng tôi với Shogakukan, Shueisha, nên lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp, mời ăn trưa, ăn tối.
Vậy mà sau hơn cả năm đeo đuổi, thậm chí nhà đầu tư đích thân qua gặp cùng với Mr. J., ông người Nhật có quan hệ với Studio Ghibli. Mọi thứ vẫn đứng yên, tôi có cảm giác khó hơn sau lần họ gặp nhà đầu tư bên công ty, nhiều lời hứa suông. Kodansha không gật đầu, không nói NO. Không hiểu họ còn chờ gì!

Hay họ muốn có sân chơi riêng và đối tác chỉ tập trung làm các đầu sách của họ? Hay thị trường Việt Nam nhiều rủi ro, chưa đủ lớn, hay họ tò mò xem chúng tôi trụ được bao lâu trong cuộc chiến, nơi không tồn tại sự tôn trọng bản quyền?
Có lúc tôi định bỏ cuộc (vì nhiều lý do khác nữa), rồi nghe “Anh ơi, cố lấy bộ này, bộ kia đi, ở đây otaku mê lắm!” tôi lại muốn tiếp tục cuộc chơi Nhưng các nhà đầu tư Việt Nam, họ có quyền tham vọng hơn: với bệ đỡ truyền hình (lúc đó đang nắm trong tay một kênh của HTV), có truyện tranh, sau qua phim hoạt hình, điện ảnh (dựa trên nhân vật hoạt hình) rồi xin luôn merchandise! Tuyệt vời, mơ bao giờ cũng đẹp!

Tôi nhớ ngày 8 tháng 8 năm 2008, công ty ra tập truyện đầu tiên, mọi người tập trung trong văn phòng ở Landmark, sát bên khách sạn Legend thời đó, ai cũng vui và tin vào con đường phía trước. Các “otaku” háo hức truy tìm văn phòng công ty, trong đó có cậu thiếu niên to cao, cận thị, trưa nào cũng đến “thăm các anh chị biên tập”, tay mân mê tập manga đầu tiên in theo đúng phong cách Nhật. Tôi muốn biết tình yêu đó có còn không, khi cậu bé năm xưa đã bước qua tuổi 30 từ lâu.

Và công ty với manga chuẩn Nhật nhất tại Việt Nam cũng đã khép lại những ngày tháng tươi đẹp của mình sau gần thập kỷ tồn tại. Với tôi, có gì đó lấn cấn khi nhiệm vụ không hoàn thành, khi tâm mình chưa trọn, khi lực mình chưa đủ, khi chưa nói hết những suy nghĩ trong đầu. Cuộc chơi khắc nghiệt và tàn nhẫn – có người đã nằm xuống, có người cạn kiệt …nhưng dù sao chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ từng bất khả thi với cả người Nhật – trả lại hồn cho manga Nhật tại Việt Nam.