Một hành trình gần 12 tiếng – từ Istanbul qua Ankara bằng tàu cao tốc, sau đó đi tiếp bằng xe buýt ở Ankara, cuối cùng tôi đã đến Göreme của miền đất lạ – Cappadocia. Göreme là một thị trấn nhỏ, dân số hơn 2000 nhưng thu hút hàng triệu khách du lịch đến đây hàng năm.
Một là do địa hình với những dãy đồi núi hình thù kỳ lạ, những cao nguyên cổ hình thành sau hàng triệu năm khi núi lửa phun trào, những ngôi nhà trong hang, những thành phố cổ xưa dưới lòng đất… Hai là bay khinh khí cầu đón bình minh!



Tôi đến Göreme lúc gần 5g chiều, trời vẫn còn sáng, không khí se lạnh như Đà Lạt. Tôi đặt khách sạn không xa trạm xe buýt, không dùng Google map, nhưng tôi lưu hình bản đồ trên điện thoại, sau khi hỏi một tài xế taxi, tôi hỏi thêm dân ở đây cho chắc.
Tôi chận một cậu đang chạy scooter, cho cậu xem địa chỉ, sau khi xem trên điện thoại của mình, cậu nói “Ngồi lên xe đi, tôi chở tới cho!” Ngạc nhiên vì lòng hiếu khách, tôi vui vẻ nhận lời!

Thế là cậu ta chở tôi đi vòng quanh khu phố! Tôi giật mình, coi chừng lại chệch hướng đi nãy giờ! Lúc này tôi vội đề nghị cậu ta xem lại trên điện thoại, mới phát hiện cậu đánh sai tên – Mai Cappadocia Hotel thành Mia Cappadocia, tôi nói có số điện thoại đây, mình gọi thử.
Cậu gọi nói chuyện với khách sạn, hoá ra chúng tôi chỉ cách khách sạn không quá 10m!!! Tiếp tân ra cổng đón, cậu thanh niên và người bên khách sạn nói chuyện với nhau bằng tiếng Thổ, chắc về việc “Sao không thấy trên định vị, chỉ thấy khách sạn kế bên?”. Cảm ơn lòng tốt của cậu thanh niên, hú hồn vì khách sạn gần trạm xe buýt thật, đi bộ không quá 10 phút!

Göreme về chiều tối yên bình, vắng hẳn những chuyến xe buýt đưa khách tới, đón khách đi, dọc đường chính nhiều nhà hàng, quán xá, tất cả đều lên đèn, rộn ràng những lời chào mời từ các chàng trai lúc nào cũng nở cười thân thiện. Tôi có cảm giác người Thổ khi cười, mắt họ cũng cười theo!
Có một siêu thị ngay góc đường, nhìn ngoài nhỏ nhưng vào bên trong, khá rộng và không thiếu món gì. Có lúc tôi đứng trước một quầy, nhìn những túi nhỏ thiết kế thật bắt mắt, chứa đủ loại gia vị trên đời, phải Google translate mới biết chúng là gì, định mua nhưng biết chắc không bao giờ dùng tới nên thôi.

Cửa hàng lưu niệm có đủ các món, từ chiếc thảm nhỏ xíu đến những quả khinh khí cầu đủ kiểu, cạnh đó mấy công ty bán tour, giá cả cũng thất thường từ 70-60 € rồi 53… rồi chiêu trò cạnh tranh, giá ở đây bao vé tham quan, giá bên kia không!

Bên kia đường, nơi trạm xe buýt thả tôi xuống hồi chiều, giờ đã lung linh ánh đèn từ các cửa sổ của mấy khách sạn trong hang (cave hotel) nằm trên lưng chừng dốc.
Sáng sớm hôm sau tôi mới đi lên mấy con dốc đó để khám phá những cave hotel. Tôi đi vào cuối tháng 10, đã qua mùa cao điểm nên không quá đông khách trú ngụ. Bữa sáng phục vụ trong hotel ở Göreme thường bắt đầu từ 7:30, tôi đi bộ sớm nên tất cả như còn trong giấc ngủ.



Trong ba ngày ở đây tôi không mua tour tham quan mà tự mình đi bộ khắp thị trấn khám phá, có một điều tôi khá tiếc – là không dứt khoát việc đi xem “điệu múa tâm linh” của các “dervish” (nhà tu hành thuộc nhánh Hồi giáo Sufi), khi giá vé ở Göreme chỉ bằng một nữa ở Istanbul.
Thật ra đây là một nghi lể tôn giáo huyền bí, khi cầu nguyện các “dervish” xoay tròn liên tục, tượng trưng cho các hành tinh xoay quanh mặt trời. Tay phải họ hướng lên cao đón nhận ân sủng từ Thượng Đế, tay trái – hướng xuống đất để truyền tình thương cho nhân loại.

Ngày tôi ở Göreme trùng với lễ Quốc Khánh của Thổ Nhĩ Kỳ, vừa bước ra khỏi khách sạn tôi gặp ngay chợ phiên, bày bán các mặt hàng từ nông trại – trái cây tươi có, sấy khô có, đủ các loại hạt, các loại ô liu, mật ong… giá rẻ đến bất ngờ. Tôi mua 1 kg nho khô, nửa kg nam việt quất khô, nửa ký hạt dẻ cười, 1 kg hạt óc chó, tất cả chỉ 1280 lira tương đương 850 nghìn đồng!

Không biết có phải đang mùa lựu không, lựu tràn ngập khắp mọi nơi. Tại chợ phiên giá chỉ khoảng 80 ngàn một ký, trái to. Lúc ở Istanbul, đi đâu cũng toàn nước lựu ép, một ly to nguyên chất chưa đến 200 ngàn. Đó là nơi đông khách du lịch, tôi đoán trong khu dân cư chắc phải rẻ hơn.

Hai ngày tôi ở Goreme, thời tiết dễ chịu, se lạnh và nắng ráo, nhưng hôm sau trời lại mưa rào; để khinh khí cầu bay được, yêu cầu gió phải thật êm, dưới 10 km/h. Mấy ngày này, gió đều vượt ngưỡng, tôi tự nhủ thôi đành hẹn dịp khác vậy, trong tâm rất tiếc vì đường đi quá xa.

Tôi báo khách sạn ngày hôm sau tôi sẽ check out sớm lúc 5g sáng. Cậu tiếp tân nói ngay sao đi sớm vậy, mai khinh khí cầu bay đó! Tôi hỏi có chắc không? Cậu nói chắc nhưng tối khuya công ty sẽ báo lại lần nữa. Thế là chỉ vì mấy quả cầu khổng lồ, lịch trình của tôi quay về Istanbul sáng hôm sau đảo lộn hoàn toàn!
To be continued!