Khi khách sạn thông báo sáng mai khinh khí cầu được phép bay, sau mấy ngày bị ngưng. Nghe vậy, tôi phải quyết định ngay, ở lại xem hay không! Nếu không, sáng mai 6g tôi lên xe buýt đi Ankara, sau đó 13:50 tôi đi tàu cao tốc từ Ankara về lại Istanbul. Nếu ở lại xem, tôi phải tìm chuyến xe đi muộn hơn nhưng hy vọng vẫn kịp tàu.

Ra phòng vé, nhìn lịch chạy của các hãng xe buýt, mọi hy vọng tan biến! Chuyến kế tiếp đi Ankara lúc 9g30, không cách nào kịp chuyến tàu về Istanbul. Từ Göreme đi Ankara mất 4 tiếng, đến nơi 13:30, từ trạm xe buýt tôi còn phải bắt taxi ra ga tàu! Chắc chắn rất mạo hiểm với 20 phút còn lại để bắt kịp tàu khởi hành lúc 13:50! Đó là chưa nói xe có thể đến trễ, dù chỉ vài phút!

Lý do tôi muốn đi tàu về Istanbul vì tàu cùng chung ga với metro, tới nơi tôi chỉ chuyển qua line metro, đi ba bến nữa đến khách sạn! Thử thách duy nhất chính là con đường đi bộ từ metro tới khách sạn, không xa nhưng rất dốc!
Và dốc ở Istanbul không đùa được, do địa hình nằm trên 7 ngọn đồi và sát biển nên dốc rất cao, có thể hơn 30 độ. Kéo vali trên con dốc đó, sau 12 tiếng bó chân trên xe buýt vào nửa đêm, không ham tí nào!

Cuối cùng, tôi quyết định bỏ vé xe buýt lúc 6 giờ sáng, bỏ luôn vé tàu 13:50, mua vé mới chuyến 10:30, đi thẳng từ Göreme đến Istanbul. Hành trình hơn 11 tiếng; nếu tính thêm thời gian dừng tại hai trạm nghỉ, thay tài xế thì phải hơn 12 tiếng! Bù lại, tôi có gần 4 tiếng để xem khinh khí cầu, ung dung ăn sáng, sắp xếp hành lý lên đường. Không phải vội vã nữa!

Sáng sớm hôm sau, trời còn tối, tôi đã vội ra ngoài nghe ngóng chuyện khinh khí cầu. Vừa tới lộ chính, tôi thấy các xe bán tải lớn chở giỏ treo và đống vải vo tròn thật to (khinh khí cầu khi chưa có hơi) liên tục chạy về hướng trang trại ngựa, nơi hôm qua tôi đến xem đàn ngựa nổi tiếng của vùng này. Lúc này, tôi mới tin hôm nay mình sẽ tận mắt thấy cả trăm khinh khí cầu trên bầu trời Göreme!

Tôi vội quay về mặc thêm áo, sáng sớm trời buốt, xuống 4°C. Co ro đi nhanh về hướng trại ngựa, tôi thấy bóng dáng những quả cầu đang được vô hơi. Càng đến gần, cảm thấy không khí nóng hẳn lên, nhộn nhịp khác thường, hàng trăm xe ra vào liên tục, xe nhỏ chở khách đi bay, xe lớn đưa khách du lịch đến xem.


Lần đầu tiên tôi thấy nhiều khinh khí cầu đến như vậy, đứng gần chúng mới thấy chúng to như thế nào, như toà nhà 7-8 tầng (20-25m) ! Có những quả cầu vào đủ khí, dựng thẳng, có những quả vẫn chưa đủ, còn nằm trên mặt đất. Theo lịch các khinh khí cầu sẽ lần lượt bay lúc 6g00 để kịp đón ánh bình minh.

Và cuối cùng những quả cầu từ từ bay lên, nối đuôi nhau, tạo nên một quanh cảnh vô cùng ngoạn mục! Trời sáng dần, ánh bình minh lấp ló sau thung lũng đá, nơi có khu vực dành cho khách nào chịu khó leo lên đón những tia sáng đầu tiên của ngày!
Một cảm giác đặc biệt lâng lâng trong lòng tôi, vừa vui sướng khi chứng kiến một cảnh quan ngoạn mục, vừa buồn cười khi nhớ lại chuyện hôm qua – cứ phân vân giữa đi hay bỏ vé ở lại thêm vài tiếng, và mừng mình đã ở lại!

Các xe lớn chở khách du lịch bắt đầu rời bãi, không gian trở nên thoáng hơn, tôi từ từ đi qua bên kia đường, nhìn lại một lần nữa những khinh khí cầu, giờ đã bay tuốt lên cao. Trên đó chắc rất lạnh dù không tí gió, tay tôi cầm máy chụp dưới đây đã tê cóng từ nãy giờ.

Tôi không biết sẽ có dịp quay lại Göreme không, và nếu có tôi chắc chắn sẽ cân nhắc việc mua suất hơn 10 triệu đồng cho một giờ treo lơ lững trên bầu trời này!
Bye-bye Göreme cùng những quả cầu khổng lồ!