Trong hành trình đến khu làng nổi tiếng Shirakawa, tôi có ghé khu phố cổ Takayama, cách không xa ga tàu cùng tên, đi bộ khoảng tầm 10 phút hơn. Sáng hôm đó, tôi không có ý định đi đâu xa, nhưng cầm cái Rail pass (*), không đi thì uổng, nên thôi lên tàu ngồi gần 2 tiếng rưỡi, từ Nagoya đến Takayama, vừa đến nơi thì trời lại đổ mưa, lất phất nhưng đủ ướt đường, ướt người, may sao tôi vẫn còn cây dù mua trong cửa hàng tiện lợi ở Osaka.


Khu phố cổ Takayama khá nổi tiếng, hay được so sánh như “Little Kyoto”, dọc trên vài con đường hẹp, những ngôi nhà xưa, màu gỗ sậm, đậm chất thời gian vẫn đứng vững, như bất chấp mọi thứ trên đời! Hàng trăm năm trước, thậm chí còn lâu hơn, đây vốn là khu buôn bán sầm uất, nhà của nhiều thương nhân giàu có. Ngày nay, một số nhà được con cháu gìn giữ tuy không còn sinh sống trong khu phố, nhưng chủ nhân thời nay vẫn mở cửa cho khách vào tham quan.


Hình ảnh ít nhiều gợi nhớ những bộ phim Nhật thời xa xưa, nhất là bộ phim “Oshin”, trong thoáng chốc, tôi cho tâm trí mình quay lại bộ phim đó, nhớ lại cảnh vật, nhân vật chính…cô bé Shin Tanokura (Oshin), cô thiếu nữ và sau này bà chủ giàu có, trãi qua bao thăng trầm trong suốt cuộc đời. Một bộ phim rất hay, tên của cô bé Oshin được Việt hoá trong tiếng Việt, với nghĩa “người đầy tớ” Tôi tự hỏi sao Đài truyền hình mình không mua bản quyền chiếu lại, nhưng trong đầu lại đoán chuyện có được bản quyền ở Nhật khá phức tạp!


Quay lại với “Little Kyoto”, trời mưa, vắng khách, khách xếp hàng lưa thưa trước tiệm bán sushi với bò Hida nổi tiếng , tiệm bánh gạo, cũng tạm thời ngưng bán, phần vì bận chuẩn bị đợt bánh mới, phần chắc chủ nhà cũng muốn đôi lúc thư thả! Nói đến bánh gạo (senbei), loại bánh truyền thống của Nhật tôi khá thích, làm tôi nhớ lại một trong những lần đi Nhật đầu tiên, biết tôi thích bánh gạo, người đồng nghiệp Nhật dặn nhớ đến cửa hàng “ở đâu đó” mua.

Nếu ở Việt Nam chỉ có vài loại vị ngọt, cay cay na ná nhau, thì ở đây tha hồ mà lựa! Người bạn còn nhắc nhớ mua loại mềm mềm, dai dai, sẫm màu…ngon lắm! Thế là tôi mua một đống! Đủ vị, đủ màu, đủ kích cỡ ! Đúng là ngon thật! Và cũng chỉ được lần đó, mấy lần sau qua, tôi hầu như không còn nhớ đến!



Đến khu phố cổ không thể không nói đến Sushi với bò Hida, loại thịt bò wagyu, rất rất nổi tiếng ở vùng Gifu này. Tôi không rành về thịt bò cho lắm, bò nào ngon, ngon sao so với bò kia thì chịu! Tôi chỉ ăn, nếu thấy mềm, dai nhẹ, thơm, không nặng mùi “bò”…chắc là ngon. Tra cứu sơ sơ trên mạng tôi lại không thấy bò Hida nằm trong những loại bò wagyu ngon nhất ở Nhật: bò Kobe, bò Matsusaka, bò Omi. Thôi thì thêm Hida vào cho thành Tứ đại bò ngon vậy!




Khu phố cổ như im lìm trong giấc nghĩ trưa, khu chợ sáng tụ họp dọc sông đã vãng từ lâu, nghe đâu chợ bán những đồ thủ công, thực phẩm, rau cải, trái cây tươi từ các nông trang gần bên, vài cửa hàng trong phố cũng đóng cửa, một góc phố thật tĩnh lặng trong cơn mưa lất phất làm không gian thêm ảm đạm.

Tôi có gần 2 tiếng đi loanh quanh, chụp hình, ngắm cảnh vật, nhìn người qua kẻ lại trên con phố vắng, không quên canh giờ quay lại bến tàu, thật ra tôi vẫn còn dư chút thời gian đi dạo, xem trên đường ra ga có gì hay, chợt thấy ngôi nhà nhỏ với khu vườn nho nhỏ phía trước, nhìn hay hay. Một cái gì đó nhẹ nhàng, bình an, vững chãi với thời gian từ ngôi nhà.


Ra tới nhà ga, tôi chú ý các mấy ga bên đây đều được xây dựng theo phong cách hiện đại, rất “hoành tráng”, theo tiếng Việt có người nói “to vãi”, “to tổ bố”, “to khủng khiếp” hay “to đùng”, công nhận tiếng Việt mình vui, quá vui nên dể dàng biến danh từ riêng tên người thành danh từ chung như “Oshin”, “Honda”…

Thời gian đi và về từ Nagoya đến Takayama, mất hơn 5 tiếng! Tàu rời Nagoya lúc 10:48 sáng, đến Takayama lúc 13:12, rồi từ Takayama về lúc 15:34, tới Nagoya lúc 18:06, khi trời đã tối! Tôi có 2 tiếng cho khu phố cổ, coi như nguyên một ngày! Và khoảng cách giữa 2 thành phố gần 150km! Tôi nhớ chính xác mấy con số vì vẫn còn giữ hai tấm vé tàu 🙂 🙂 🙂

(*) Rail pass: vé tàu với giá ưu đãi dành cho khách du lịch nước ngoài, có giá trị trong một thời gian nhất định.