Tôi đi săn Bắc cực quang (Northern Light)

Sáng dậy tôi bắt đầu ngày mới của mình bằng tô mỳ thịt viên đặc sản của Thuỵ Điển, tôi nhớ lại trước ngày đi, tôi hỏi nhóm người nước ngoài làm việc tại Sài Gòn “Nên làm gì ở Stockholm? “ , một trong những đề nghị làm tôi bật cười lúc đó là “Ăn thịt viên và đi thăm Ikea”! Đúng vậy gần cả tuần nay tôi chỉ có thịt viên ! Sáng nay chúng tôi sẽ đi Narvik, một thị trấn nhỏ của Na Uy, cách không xa Abisko và đến chiều tối bắt đầu chuyến săn Bắc cực quang (BCQ)

Chiếc xe đồng hành cùng chúng tôi nguyên ngày

Anh chàng hướng dẫn kiêm tài xế khá nhiệt tình, cho tôi ngồi ngay ghế trước khi thấy tôi cầm máy ảnh to đùng, suốt chặng đường anh luyên thuyên kể về khu bảo tồn Abisko, về thị trấn Narvik mà chúng tôi sắp ghé, nhưng câu chuyện mọi người quan tâm nhất lại là quanh Bắc cực quang, nào tối nay có thấy được không, sao biết khi nào có, khi nào không?

Nhìn lên bầu trời đầy mây, anh chàng tỉnh bơ nói không chắc lắm, chắc phải đi xa! Chúng tôi ghé khu di tích lịch sử gắn liền Narvik với Đệ nhị thế chiến, di tích nằm cách xa đường cái, lớp tuyết phủ cao quá cổ giầy, lại đang mềm dần dưới ánh nắng, tôi quyết định không đi theo…vì biết “nổi khổ” nếu tuyết thấm qua giầy, vào vớ, ướt chân, khi chuyến đi chỉ mới bắt đầu!

Đường đi đến Narvik
Đường vào khu di tích gắn liền tên tuổi của Narvik với chiến tranh thế giới lần 2
Di tích nằm cách xa lộ cái, phải lội bộ vào!

Narvik là một thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm trong Vòng Bắc cực (Arctic circle), diện tích khoảng chừng 3,500 km2 với dân số hơn 22 ngàn người. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, Narvik có một vai trò quan trọng với Đức quốc xã, là nơi cung cấp quặng sắt cho nền công nghiệp chiến tranh cho nên phe Đồng Minh cũng quyết kiểm tra khu vực này nhằm cắt đường cung cấp sắt cho Đức quốc.

Narvik nhìn từ trên cao
Chợ cá thật ra chỉ là một cửa hàng nhỏ bên trong khu thương mại đã đóng cửa, nối liền với một nhà hàng nhỏ

Chúng tôi ghé chợ cá đầu tiên, tôi hơi thất vọng vì đây chỉ là một cửa hàng bán cá, sát bên một nhà hàng nhỏ…tôi vội mua vài lát cá, vì quá ngán thịt viên! Bữa trưa hôm đó độc nhất với 1 món được bao gồm trong tour (!), không ngon lành gì nhưng có là tốt rồi…không để bụng đói trong trời lạnh dưới âm độ !

Sau đó tài xế kiêm tour guide đưa chúng tôi lên một tiệm nước cao nhất ở Narvik để nhìn toàn cảnh thị trấn và tự mua nước uống nếu muốn! Chúng tôi ra về sau một vòng quanh thị trấn…nói chung chuyến đi Narvik không hấp dẫn lắm, chúng tôi chỉ mong đêm tới mau cho chuyến đi săn BCQ!

Cá nhìn ngon tươi nhưng khá nhạt chắc đông lạnh từ lâu!

Về đến khách sạn, tôi nấu cho mình tô súp, chiên miếng cá, chia cùng với người bạn mới quen, hai anh em loay hoay cho xong bữa cơm chiều để còn chuẩn bị hành trình tối nay. Bên Guest house cung cấp máy ảnh, chân máy (tripod), khó lòng mà chụp được BCQ nếu không có tripod! Anh chàng tài-xế-kiêm-guide sáng nay sẽ cùng đi với chúng tôi, anh cũng là người hướng dẫn mọi người chụp BCQ, tận tình nhưng do kiêm nhiều việc quá đâm ra có phần hạn chế!

Đoàn gồm 8 người đến từ tứ xứ, có cả cặp vợ chồng Thuỵ Điển chưa một lần thấy BCQ! Việc hướng dẩn bận đồ, cài chế độ chụp BCQ…mất gần 1/2 tiếng ngay lobby, một khách Mỹ gốc Ấn xúng xính trong bộ đồ Đông, đứng không vửng té xuống, không cách nào tự đứng lên được. Tôi tưởng tượng tối nay trong bộ đồ này lội qua cánh đồng tuyết cao quá gối! Vui à nha!

Hướng dẫn cách cài đặt máy chụp hình BCQ
Kho quần áo và giầy đông cho khách
Đôi giầy đông cho khách, nặng nhưng ấm chân!

Tới giờ khởi hành! Cũng bấy nhiêu người như sáng nay, vậy mà trong bộ đồ Đông, chúng tôi phải ngồi sát nhau, thậm chí ngồi lên đùi, không gian như hẹp lại, nóng lên bất chấp cái lạnh không độ bên ngoài! Xe xuất phát lúc 7g30 tối, trên cùng con đường sáng nay đi Narvik, nhưng giờ trời đã tối, tuyết lại rơi nhiều, tôi lo, vì nhớ lời tour guide, tuyết rơi thì khó thấy BCQ. Tôi giờ quen dần với cụm từ ô nhiễm ánh sáng (light pollution), tức là tuyệt đối không có ánh sáng nhân tạo, ánh đèn của thành thị…thì mới dể thấy BCQ! Chuyến đi săn đêm này lệ thuộc quá nhiều vào thời tiết và vận may!

Trời đêm đó khá nhiều mây, trăng sáng và tuyết lại rơi đồng nghĩa … khó mà thấy BCQ!

Điểm dừng đầu tiên là trong một khu đồi nhỏ nằm lọt thỏm bên trong một khu rừng, đường đi vào không xa, nhưng do tuyết dày lên quá gối nên chúng tôi cẩn thận từng bước. Đi bộ khoảng 15-20 phút chúng tôi tới khu đồi, không cao lắm, có tầm nhìn khá bao quát lên trời….đầy mây và tuyết vẫn rơi, lất phất nhẹ nhàng, bất chấp nổi buồn âm ỉ trong tôi. Khi nào tuyết ngừng rơi? Chúng tôi đứng như những bóng ma trong đêm, nhờ tuyết rơi, nên trời khá ấm và lặng gió. Mùa Đông mà gió nữa thì thôi!

Đứng một hồi, cậu tour guide sau khi gọi hỏi thăm ai đó, cuối cùng nói – chúng ta di chuyển qua chỗ khác! Lúc này đi ngược ra mới lâu, đã thế vẫn vị khách Mỹ trong bộ áo Đông lại té xuống tuyết, kỳ này bà đứng lên khá khó khăn, đi chậm dần chắc cái lạnh đêm khuya đã thấm dần vào trong! Chúng tôi đi bộ mép theo ven lộ…đi hoài cũng phải tới! Hơn 1 tiếng trôi qua!

Điểm dừng lần hai như bãi đậu xe với vài cái nhà nho nhỏ trong khu bảo tồn

Chỗ mới khá thoáng, rộng rãi giống như bãi đậu xe caravan, nghe theo lời cậu tour giude chúng tôi bày máy và tripod ra, ai nấy tự lựa cho mình một chỗ, lắp máy lên tripod, chỉnh máy theo chế độ chụp BCQ ( phơi sáng theo tiếng Việt thì phải) và..,tiếp tục chờ! Lúc đầu ai nấy đứng sát máy của mình, nhưng chờ hoài không thấy gì, nên tụ lại cho ấm và liên tục nhìn về hướng cậu tour guide. Cặp vợ chồng người Mỹ bắt đầu mất kiên nhẫn, họ mua máy chụp hình mới toanh cho chuyến đi săn này! 10 phút,….15 phút và….30 phút trôi qua trong đêm lạnh! Đột nhiên cậu guide “Xem kìa BCQ! Cả đoàn túa ra chỗ máy chụp, nhìn lên…có thấy gì đâu! Kìa kìa phía này…xem! Chúng tôi quay đầu lại vội đưa mắt nhìn theo và thấy điều kỳ lạ.

Chỗ mới khá thoáng, rộng rãi giống như bãi đậu xe caravan…
Mọi người lo sắp xếp và chỉnh máy canh BCQ
Màu xanh của BCQ bắt đầu xuất hiện từ từ…không tinh mắt khó lòng thấy ngay

Một ánh sáng xanh khá yếu ớt di chuyển như múa, nhẹ nhàng từ chỗ này lượn qua chỗ khác, bay lên hạ xuống, tôi cứ dí mắt vào ống kính mà bấm…do phơi sáng nên phải chờ mấy chục giây mới bấm tiếp, bấm xong phải chờ, lúc chờ vội ngước lên nhìn theo ánh sáng xanh chưa kịp rồi vội dán mắt vô ống kính bấm tiếp, bằng mắt thường tôi thấy BCQ khá mờ, không rực rỡ như qua ống kính chụp!

Chỉ ống kính mới bắt được màu xanh của BCQ, khó thấy được bằng mắt thường
Ánh sáng BCQ bắt đầu rỏ hơn…
Ánh sáng xanh từ từ xa dần…
và mất hút

BCQ tôi thấy không “hào quang rực rở “, các tia sáng màu xanh lá lạ lẩm liên tục nhảy múa, lượn quanh trên bầu trời tím thẩm, có lúc tia sáng xanh lại loé thật sáng sau những áng mây đen…và biến mất. Dù không có một cảnh tượng có thể làm ai đó choáng váng nhưng đủ để tôi thẩn thờ trước sự kỳ diệu của thiên nhiên, một cảm giác khó tả lâng lâng trong người tôi lúc đó, một phần như sự thoả mãn “À mình thấy rồi !”, một phần như ngạc nhiên, có phần thảng thốt vì ánh sáng xanh đó tới và đi quá nhanh! Khi có tiếng mời dùng trà nóng với kẹo mới đưa tôi lại với hiện thực, tôi tiếc khi biết BCQ sẽ không quay lại nơi tôi đứng đêm nay, đồng nghĩa đến lúc dọn máy đi về!

Đêm hôm sau còn mình tôi, cũng đứng canh giữa trời, một màu đen thâm thẫm
Chuyến tàu về lại Stockholm

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chuyến săn đêm nhanh chóng kết thúc sau hơn vài phút đưa mắt chạy theo ánh sáng xanh kỳ bí, hai vợ chồng người Mỹ khá thất vọng, họ muốn nhiều hơn, một ánh sáng hoành tráng hơn, tôi thì không vì trước chuyến đi đã định tâm biết trước, may thì thấy, còn không cứ tận hưởng chuyến du hành lên phương Bắc hiếm hoi, sẽ tìm một dịp khác!

Đêm hôm đó mọi người chia tay nhau, tôi là người rời nhà khách cuối cùng, còn lại một mình đêm sau đi quanh quẫn gần nhà, tôi đứng chờ mãi nhưng ánh sáng xanh kia bặt tăm hơi, có lẽ kỳ này dịp may chỉ thế! Sau này có dịp tôi hỏi vài người thuộc dạng đi xa thấy nhiều, ai cũng nói “Ôi, dể thấy lắm, bước ra khỏi nhà là thấy, đêm nào cũng thấy!” Tôi biết hành trình đi tìm ánh sáng xanh của tôi chỉ mới bắt đầu!

Leave a comment