Một thoáng Đà Lạt

Gần 2 năm nay tôi chưa lên Đà Lạt lại, và cũng như mọi lần, thoáng đến rồi vội đi, nhưng lần này tôi lại có dịp đi vài nơi nghe nhiều nhưng chưa bao giờ đến và đến những nơi chưa bao giờ nghe! Đà Lạt chiều lòng khách Sài Gòn vào những ngày đầu hè, nên hai ngày tôi ở, trời mát lạnh, lúc có nắng nhẹ, lúc kéo mây đen, nhưng không mưa.

Thêm một điều làm tôi vui kỳ này là kỷ lục đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Sáng đầu tiên không biết nên tôi gọi xe Xanh (trên đây xe có màu cam) chở ra hồ, xong đi vòng quanh, được gần nửa hồ, đến khi ông anh nhắc quay lại khách sạn. Sáng sau, được chủ khách sạn chỉ đường, tôi đi bộ từ khách sạn xuống hồ, xong lại đi quanh hồ, được 3/4, nghe đâu giáp hồ – gần 6km.

Đà Lạt nhìn từ ban công khách sạn
Hồ Xuân Hương

Khách sạn nằm trên đường Lê Văn Tám, gần Dinh 2, tôi đi theo đường Trần Hưng Đạo, tới hẻm Cầu Đúc (một con dốc cao cao, Đà Lạt xứ núi, nên đâu cũng dốc!), thấy có bảng hiệu cà phê Tiệm may Nhớ Hoài, quẹo xuống là ngay hồ. Tiệm cà phê này là bối cảnh trong phim “Em và Trịnh”, nên chắc thu hút các bạn yêu nhạc Trịnh.

Tôi cũng thích nhiều bài của ông, thích nhất là ca từ. Ngày trước công ty tôi làm có tài trợ cho người bạn thân của ông in lịch với những bức tranh do chính nhạc sĩ sáng tác, tiếc là văn phòng không còn giữ bản nào. Đi theo con dốc hẻm Cầu Đúc tôi xuống ngay hồ, trời còn sớm, nhưng cuối tuần nên khá nhiều người đi bộ, chạy, đạp xe quanh hồ, có cả hai mẹ con ngựa đứng ăn cỏ sát bên.

Hàng xóm khách sạn
Những biệt thự xưa giờ thành tiệm cà phê dọc trên đường Trần Hưng Đạo
Ngôi biệt thự với khu vườn đẹp

Những bậc thang quen thuộc ngay chợ Đà Lạt, chỉ có thể thấy được vào ban ngày, ban đêm thang hoàn toàn bị chiếm dụng thành chỗ ngồi cho bao hàng quán. Thật lòng mà nói, tôi thấy hình ảnh đó xấu xí làm sao, khách có thể ngồi trên bậc thang hóng gió, ngắm người…

Bậc thang nổi tiếng ở chợ Đà Lạt

nhưng phủ bạt xuống đất, để bàn để ghế…ăn uống, nói chuyện ồn ào làm mất đi vẻ đẹp một thời của xứ cao nguyên vốn bình yên. Nghe đâu chính quyền bắt đầu dẹp những kiosk trên đường Lê Đại Hành, đoạn đường náo nhiệt với hàng đống núi quần áo cũ, nón, áo ấm khăn len…hy vọng không gian sẽ thoáng hơn.

Như bánh tráng nướng, kem bơ hiển nhiên thành đặc sản xứ sương mù
Dâu trái mùa

Tôi có người bạn đồng nghiệp cũ, thời còn làm truyện manga của Nhật, cả hai vợ chồng quyết định lên xứ núi định cư, có homestay ở khu dân cư Quảng Thừa, trên có đồi thông, dưới vườn dâu. Quốc, tên người bạn, nói: “Anh, mùa này sao có dâu, nếu có toàn thuốc không đấy, vườn kích cho ra trái để bán, nên đừng mua, chờ đến mấy tháng đầu năm mới vào mùa!”

Tôi và vợ chồng ông anh họ đến thăm vườn dâu quen thuộc năm xưa, Ichigo, cô chủ là fan hâm mộ bà chị dâu, lúc nào cũng đón tiếp niềm nở. Vài năm không gặp, gọi không được, tìm đến nơi mới biết cả gia đình định cư bên Mỹ, bỏ lại vườn dâu cùng cơ ngơi hàng quán, lều trại…nghe đâu mấy năm qua làm ăn bết bát, nợ nần, nên dứt áo đi luôn!

Ớt Sweet Palermo ở chợ Đà Lạt

Chính cô chủ tiệm và vườn dâu Ichigo, giới thiệu cho chúng tôi loại ớt ngọt Sweet Palermo, năm đó ăn ai cũng thích, nhất là khi vừa mới hái xuống, lúc đó tôi còn chịu khó xuống tận vườn dưới thung lũng hái dâu.

Dâu vừa hái ăn ngay, vị ngọt và độ tươi làm nhớ mãi. Giờ nhìn xuống vườn thấy hoang tàn, ngổn ngang đất đá, chủ mới đang đổ tiền làm lại, tên IChigo sót lại nhạt nhoà trên tường, giờ vườn và tiệm đã có tên mới.

Bánh tráng nướng Đà Lạt, món khoái khẩu của nhiều bạn trẻ
Hàng nướng về đêm thu hút giới trẻ đi chơi khuya
Đà Lạt không bao giờ thiếu hoa
Quốc hồn quốc tuý của xứ sương mù

Ngày xưa hồng khô thường chỉ có vào dịp Tết, những khoanh hồng tròn vo, dẹp nhưng dày cui, bao giờ cũng có lớp bột trắng bên ngoài. Ăn dai dai, vị ngọt thơm. Một món mứt khô dạng sang ngày xưa. Giờ thì lúc nào cũng có. Nổi nhất trong mấy năm gần đây là Hồng treo gió. Cụm từ nghe hay hay cứ như Trâu gác bếp, Lợn cắp nách!

Hàng rào hoa dưới nắng sớm bên hông Đồi Cù
Dốc Nhà Bò

Nghe danh dốc Nhà Bò từ lâu, giờ tôi mới có dịp chiêm ngưỡng! Hình chụp vội không toát lên được độ cao và tiếng rồ ga thật mạnh để xe có thể vọt lên! Mấy anh xe điện gần như chỉ đón khách đi xuống, không chở được lên! Xe máy còn khó, huống hồ xe điện! Có anh bạn làm đạo diễn ngày xưa, lúc nhỏ sống ở Đà Lạt, giờ xa xứ, thấy hình chắc cả một vùng trời ký ức quay về!

Anh nhắc đến những con đường xung quanh dốc Nhà Làng, mà tôi chưa bao giờ biết đến! Ai lớn lên ở đây, đi xa chắc vấn vương nhiều, vì có một thời Đà Lạt rất đẹp và an nhiên – những con đường đất màu, những ngôi nhà gỗ đơn sơ với hoa trước nhà, vườn rau xanh sau hiên, hoa dại kín ven đường và sương mai làm những ngã quanh cuối phố thật ảo!

Ngôi nhà còn sót lại trên mảnh đất chắc đã có chủ mới

Quốc, cậu đồng nghiệp năm xưa, lấy xe đưa tôi đi khám phá vùng cao xứ núi, điều mà tôi chưa bao giờ có dịp làm. Nhà cậu trong khu dân cư Quảng Thừa, đường đi lên dốc cao, một bên toàn rừng thông tuyệt đẹp dưới ánh nắng chiều.

Trên đường, Quốc chỉ cho tôi cơ ngơi của những “đại gia” cha ngự trên đỉnh đồi, có hàng rào sắt bao quanh, con sát sườn đồi với nhà mấy gian, vườn lót gạch và không một chút cây xanh! Sống giữa đồi thông nên họ không còn cần màu xanh trong nhà!

Con đường xuống hồ Tuyền Lâm

Quốc chở tôi dọc theo đường ven núi vào rừng thông, đường quanh co như đi đèo, dọc đường tôi mới thấy mấy khu nhà nghỉ hạng sang trên sườn đồi. Nhìn bên ngoài và từ cổng vào, biết ngay không phải dạng vừa, về nhà lên mạng tìm mới biết, giá đâu đó gần 200 đô cho một đêm sống giữa rừng thông!

Hồ Tuyền Lâm

Hết vào rừng Quốc lại chở xuống hồ. Hồ Tuyền Lâm thật đẹp. Xưa tôi có dịp cùng mẹ tôi và mấy đứa cháu đi thuyền quanh hồ, có gió làm sóng lăn tăn. Tôi không biết lúc đó mẹ tôi nghĩ gì, bà đưa mắt nhìn phong cảnh quanh hồ, mong mẹ tôi đã có những giây phút thư thản, còn tôi lại không thích gió, gió trên hồ làm tôi nặng đầu.

Hồ Tuyền Lâm

Quanh hồ có vài công trình đang xây, nhìn thoáng qua cả tôi và Quốc đều tiếc vì công trình không xứng một chút nào với không gian quá đẹp bên hồ. Người ta vẫn phá thiên nhiên không bằng cách này cũng bằng cách khác!

2 thoughts

  1. Đà Lạt mộng mơ ngày xưa không còn nữa rồi anh Nguyên ơi! Dù vẫn tươi vẫn ngập tràn hoa bốn mùa nhưng không còn êm đềm như trước!

    Like

    1. Thì đấy người ta đã viết “Ai lớn lên ở đây, đi xa chắc vấn vương nhiều, vì có một thời Đà Lạt rất đẹp và an nhiên – những con đường đất màu, những ngôi nhà gỗ đơn sơ với hoa trước nhà, vườn rau xanh sau hiên, hoa dại kín ven đường và sương mai làm những khúc quanh cuối phố thật ảo!”

      Like

Leave a comment