Những mùa Giáng Sinh đã qua…

Chỉ còn hơn hai tuần lại đến Giáng Sinh, rồi Năm Mới…xưa hăm hở bao nhiêu, nay thì “ôi, lại đến nữa rồi, sao nhanh thế!”. Nhưng dù sao trong những lúc với không khí hội hè như vầy, cứ để dịch bệnh cùng với những khó khăn qua một bên, tôi cũng ngồi nhớ lại những mùa Giáng Sinh trong đời!

Lúc còn nhỏ tôi tin có ông già Noel, tôi nghe theo lời Ba tôi, treo đôi tất lên đầu giường và chắc rằng mai sẽ đầy quà trong đấy. Vậy mà sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở, vội túm đôi tất trên thành giường – trống trơn. Buồn và mãi sau này tôi nhiều lần tự hỏi sao Ba tôi không làm như ông già Noel! Mà ba tôi có phải là ông già đâu!

Giờ tôi không còn tin vào ông Noel, nhưng vẫn thích ông, vẫn hay ngắm ông…như thời thơ ấu ngu ngơ!
Ngày xưa chỉ cần những món quà nho nhỏ như vậy tôi đã đủ vui…

Rồi mùa Giáng Sinh sau, tôi không treo tất đầu giường nữa mà lại sắp mấy đôi giầy của tôi, anh tôi trước chiếc tủ gương khổng lồ. Tủ thật to, gồm 3 tủ ghép lại: ở giữa để treo quần áo, cánh cửa là tấm gương to, hai bên là hai tủ có chia ngăn. Tủ đó theo gia đình tôi từ ở Phan Đình Phùng lên tận Nguyễn Trãi, sau này bị mối ăn hư dần và biến mất! Vậy mà những đôi giầy bé xíu của anh em chúng tôi chưa một lần ấp đầy quà! Tôi dần hiểu ra ông già Noel không có thật hay ông ở đâu đó thật xa…

Cây thông có lẽ là hình ảnh Giáng Sinh mà tôi thích nhất, thời sinh viên tôi đã tự cho mình một cây, sau đi làm, tôi có thêm một cây thật đẹp
Giờ thì tôi lại thích những kiểu trang trí đơn giản, thích thú với những gì tôi thấy dọc đường…
window shopping là có thiệt…người lớn cũng mê

Rồi những năm xa nhà, bước qua những mùa Đông khắc nghiệt ở phương Bắc, khi nhiệt độ xuống quá âm 20-30oC, hình ảnh ông già Noel lại sống lại, nhưng lần này không phải trong chiếc áo đỏ quen thuộc mà là chiếc áo bào dài xanh thẩm màu trời lấp lánh những ngôi sao, bông tuyết cùng cô gái Tuyết xinh đẹp và bầy tuần lộc…tôi sống rất gần quê hương của Ông chỉ cách một cái vịnh vậy mà ông cũng chẳng bao giờ ghé, chắc tôi đã lớn!

Nói đến Giáng Sinh, không thể không nói đến Tuyết. Một sáng, tôi vẫn còn nhớ người bạn cùng phòng, Serioja, thức sớm, vén màn nhìn qua cửa sổ, xong lại gần giường lay tôi và nói “Xem kìa!”, qua khung cửa sổ là một cánh đồng trắng xoá, trời vẫn âm u, tuyết rơi nhè nhẹ theo gió, phủ đầy cánh đồng hoang sau lưng ký túc xá. Tôi háo hức chờ “the first snow” bao nhiêu trong năm đầu, thì những năm sau cái háo hức bớt dần, thay vào đó là nỗi lo không biết mùa Đông năm nay có lạnh lắm không, giày còn tốt để đi tiếp không!

Strasbourg lạnh hơn Paris nhiều, chưa khuya mà đường đã vắng…
Còn Paris hiếm khi có tuyết

Đông đến là mùa lể hội cũng bắt đầu. Cái cảm giác háo hức, lâng lâng trong người khi thấy những thiệp Giáng Sinh trong các kiosk bán báo, các nhà sách, dọc đường đi…chúng tôi cũng mua và nắn nót viết những lời chúc mùa lễ cuối năm. Giờ nhớ lại những chiếc thiệp đó, cảm xúc xưa như sống lại và tôi mĩm cười với nó. Tôi vẫn còn giữ một tấm thiệp vì ai đó bỏ quên nó trên bàn để thư trong ký túc xá, cánh thiệp không bao giờ tới tay người nhận! Một thời đã qua, ai còn gửi thiệp ngày nay!

Chắc ai cũng háo hức khi thấy những món đồ trang trí Giáng Sinh. Tôi rất mê những quả châu, boules de Noel. Sau này đi làm có tiền, tôi đã bỏ hàng giờ đứng lựa từng món đồ trang trí trong một cửa hàng sang trọng ở Singapore, còn nhờ họ giao qua khách sạn tôi ở gần đó. Tôi mua thật nhiều vậy mà giữ không được bao nhiêu!

Những cây thông ven đường đang chờ ai đó đem về khoác lên bộ áo sang trọng trong vài tuần…

Nói đến Giáng Sinh, lại phải nói đến những chợ Giáng Sinh bên Tây. Trước cả tháng là đã bắt đầu nhộn nhịp, các con đường bắt đầu trang trí, đường nào có nhiều cửa hiệu, thường sẽ đẹp hơn vì có sự đóng góp của chủ hiệu. Tôi còn siêng đến mức dậy sớm bắt xe lữa lên tận Strasbourg, phía Đông Bắc nước Pháp, nổi tiếng với những khu chợ Giáng Sinh lớn nhất, đẹp nhất nước! Rồi đến chiều lại lo đi tàu về lại Paris, kịp về nhà không quá khuya!

Một con đường được trang trí bởi sự đóng góp của những chủ hiệu, gần khu tôi ở
Chợ Giáng Sinh ở Strasbourg
Chợ Giáng Sinh trên Champs Élysees ở Paris trong khu ăn uống
Và món thịt heo rừng quay ăn với bánh mỳ…món tôi mê nhất
hay bánh mỳ với phô mai nóng
Món rượu nóng không bao thiếu trong hội chợ…nhưng anh chàng bán rượu lại tu Coca
Một trong những đặc sản của Strasbourg trong mùa Giáng Sinh – bánh mỳ đậm mùi quế và các hương vị khác
Chiếc bánh buche năm nào giờ cũng có phần khác xưa

Ở Sài Gòn một thời hay nói có tối Noel ăn réveillon không? Giờ không còn ai nói thế, đã thay bằng đi phượt, đu đưa, quẩy, tám…tại những quán cà phê mở thâu đêm. Tôi có người bạn thân, học chung từ nhỏ, sau này qua Paris chúng tôi có dịp đến một tiệm ăn nổi tiếng, chờ hàng giờ ngoài giá lạnh, vậy mà ai cũng vui, háo hức khi đến phiên mình được vào tiệm, sau này tôi quay lại tiệm đó trong một đêm cuối năm. Vẫn món ăn đó, vẫn những hương vị xưa…nhưng còn những người bạn xưa, số phận thật khác nhau!

và tôi với những người bạn đồng lớp trong một tiệc tối cuối năm

Tôi muốn kết câu chuyện Giáng Sinh bằng một món mà tôi không hề thích của mùa Đông – trượt băng! Thích xem thiên hạ trượt, cười khi thiên hạ té…vậy mà tôi sau vài lần mang giầy, biết ngay không bao giờ trượt được! Nói vậy để nhớ đến một mùa Đông thật nhiều tuyết, trong một lần đi trượt ski ở vùng ngoại ô, thời sinh viên, tôi đã đi lạc ra thật xa thành phố, quanh tôi chỉ toàn một màu trắng, không một bóng người, mái nhà…cái lạnh về đêm càng buốt, giờ tôi vẫn còn giữ hình ảnh đó trong tâm và tự hỏi sao tôi lại đi về được ký túc xá trước nữa đêm! Giáng Sinh Vui Vẻ nha mọi người!

2 thoughts

Leave a Reply to ruouvannep Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s