Quay lại Nhật sau 10 năm & lễ hội Karatsu (phần 1)

Có những chuyến đi để lại trong tôi nhiều cảm xúc, có những chuyến đi lặng lẽ trôi qua và tôi không còn nhớ nhiều về nó, có chăng khi thấy hình thì mới gợi lại chút ít kỷ niệm nào đó! Đã có một thời gian không quá dài nhưng đủ lâu để tôi khám phá nước Nhật trong nhiều cung bậc khác nhau: từ mùa hoa anh đào rực rỡ đến chuyến viếng thăm studio Ghibli huyền thoại một cách không giống ai, rồi từ những khu đền, thậm chí cả nghĩa trang đến khu vườn đá nổi tiếng hay một cái am nhỏ, âm u với những thảm rêu xanh bao quanh. Tôi cũng không ít lần khám phá Tokyo về đêm, đến những nơi chắc ít ai đến, qua đêm những nơi ít ai dám ở, tìm hiểu một mặt khác của những người con xứ Phù Tang.

Ryokan hơn trăm năm tuổi của gia đình người bạn, nơi tôi được chiêu đãi một đêm…
Từ phòng khách nhìn ra sân vườn

Quay lại Nhật lần này, sau gần 10 năm, tôi có đúng một đêm huy hoàng tại Ryokan hơn trăm năm tuổi, với những bữa ăn quá nhiều món ngon, với phòng rộng thênh thang nhưng có phần ma mị của cái cổ xưa, hay do trí tôi hay liên tưởng đến mấy phim kinh dị cổ điển của Nhật, để rồi sau đó tôi quay lại thực tế, với trải nghiệm lần đầu ở guest house! Hơi bở ngỡ lúc đầu, nhưng sau quen dần tôi lại thấy hay hay…gặp được người này, người nọ, chú ý đến cách sinh hoạt chung.

Lobby của guest house
Khu vực sinh hoạt chung, phía sau là dãy nhà tắm
Phòng ngũ cho 4 khách, sau tôi quay lại và ở trong phòng với hơn 20 người, một hộp là thế giới riêng của bạn

Sau một thời gian làm vài dự án gắn liền với văn hoá Nhật, bổng một ngày, tôi chia tay tất cả, với những người bạn tưởng chừng thật thân, với nước Nhật xa xôi mà tôi không nghĩ mình sẽ quay lại. Cho đến một ngày, tôi biết mình phải đi, vì một lời mời, vì muốn trọn lời hứa, và cái giá ban đầu tôi phải trả cho lần quay trở lại Nhật là lỡ chuyến bay rạng sáng! Lần quay lại này tôi không ghé Tokyo quen thuộc hay Osaka vui vẽ, mà ở Fukuoka và hành trình xuống miền Nam sau đó.

Người bạn của tôi một trong những nhà sưu tập ghế nổi tiếng

Tôi có người bạn Nhật, ông là một người sưu tầm về ghế nổi tiếng trong giới, không những ở tại Nhật mà còn ở nước ngoài, nhiều nơi mời ông triển lãm…tên ông được nói đến trong nhiều tạp chí về thiết kế. Như bao lần hẹn, ông luôn là người đến sớm và ngồi chờ, cho dù ở Paris, hay Lugano…hay ở sân bay Fukuoka sáng sớm hôm đó. Có lần chúng tôi hẹn gặp tại một bến metro ở Fukuoka, tôi đến đúng bến nhưng ông không ở đó, tôi nhọc nhằn nhắn tin nhờ vào free-wifi chập chờn ở bến metro, hỏi cả người bán vé…mãi gần cả tiếng tôi mới tìm ra ông, ông bình thản ngồi đọc sách chờ tôi, thì ra cùng bến nhưng ông hẹn ở một lối ra khác, mà tôi thì không nhớ!

Nhiều tạp chí nói về ông và bộ sưu tập.

Tôi làm được nhiều thứ trong chuyến đi này, trong đó có việc xem lể hội truyền thống ở Karatsu, ở ryokan đắt đỏ, tắm onsen từ trong nhà cho đến ngoài biển, đi vào xứ sở của những nguồn nước nóng nặng mùi lưu huỳnh, leo núi vào mùa Thu lá đỏ và gặp những người bạn mới.

Lể hội Karatsu Kunchi (Lễ hội Karatsu) ở thành phố Karatsu thuộc tỉnh Kyushu, quê hương của bạn tôi. Lễ diễn ra trong 3 ngày đầu tháng 11, với đoàn rước mười mấy “hikiyama”, như linh vật cao 5-6 mét, nặng hơn 5 tấn, mỗi linh vật được làm từ những năm đầu thế kỷ 19, và hàng năm vào dịp này các linh vật được hàng trăm thanh niên trai tráng các quận kéo qua các trục lộ chính trong thành phố, ai ai cũng hò cùng hát, nhà nhà làm tiệc đãi bạn bè và cả những người khách không quen, tôi bị lôi đi hết nhà này sang nhà khác, thấy mâm cổ tràn đầy…không dám ăn, phần còn lạ, đến khi quen lại bị bắt đi nhà khác…cứ vậy từ sáng cho đến chiều!

Có khoảng khắc đọng sâu trong tâm, khi tôi biết đoàn rước đi ngang nhà một thành viên đã khuất, người nhà cầm hình người quá cố ra trước nhà như cho người khuất thấy lể hội, các đoàn đi ngang đều cúi chào chia tay người đã mất, người đã có lúc cùng nhau kéo hò chung đoàn.

Có tất 14 linh vật từ lân, long, quy, phượng, cá…cho đến anh hùng samurai, tất cả diễn hành qua những con phố chính, sau buổi trưa bạn tôi tìm được chỗ ngồi vất vưởng trên mái hiên nhà ai, có thể chứng kiến đoàn rước đi qua, trong tiếng nhạc, tiếng trống và hò hét rất đồng điệu của người dẫn đầu đoàn rước và hàng trăm người đi sau. Không chỉ có thanh niên, mà các em bé, thiếu niên cũng tham gia, trong những đồng phục khác màu, phân biệt các quận với nhau.

Những cô cậu tí hon cùng cha anh tham gia lễ hội
Không thiếu được tiếng trống trong đoàn rước
Và khi người đã mệt, linh vật cũng muốn nghĩ …là lúc chúng tôi ăn!

Trong 3 ngày lễ, nhà nào hình như cũng có tiệc, mở cửa đón tiếp bạn bè, đón tiếp cả những người khách lạ phương xa, trong đó có tôi. Cứ nhóm này vào, tiệc lại bày ra, nhóm khác đến lại một bàn tiệc mới…cứ thế kéo dài cho đến khuya!

Mâm tiệc tại nhà một gia đình tôi không quen
Tôi ấn tượng với cái đĩa khổng lồ với nhiều món ngon…

Trên một số phố chính và dọc đường đến đền, nơi linh vật sẽ trú qua đêm và chờ đến mùa lể hội năm sau, đầy những quày ăn đường phố, nhìn thì ham nhưng sau bữa trưa hoành tráng tại nhà ai đó mà tôi không nhớ, cũng không quen…tôi chỉ thích thú nhìn và tò mò tự hỏi có ngon không!

Sau buổi lể chúng tôi đi bộ về Ryokan, để tối hôm đó, một buổi đại tiệc chào mừng lể hội lại được tổ chức với toàn bộ khách đang nghĩ tại đây, rồi bạn bè của chủ ryokan, bà con với người bạn tôi…một buổi tối vui vẽ đầy tiếng nhạc và điệu múa, tôi cũng dần dần chìm vào trong không khí lễ hội …quên mất cả đêm khuya!

Chia tay với chú mèo lặng lẽ ngồi nhìn các đoàn rước đi ngang

Dọc đường về, bạn tôi ôn lại những kỹ niệm thời niên thiếu, con đường ông hay đi qua, ngôi trường xưa và cái thời còn sung sức chạy lên ngôi đền trên núi một ngày không biết bao nhiêu lần, còn tôi vừa nghe chuyện vừa mong mau về tới khách sạn, một phần vì gió chiều lạnh buốt, một phần các món ăn hồi trưa không làm tôi no lâu…

Con đường xưa trong ký ức bạn tôi
Ngôi đền mà có ngày bạn tôi chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần
Cuối cùng cũng về đến ryokan
Bà chủ và là bà cô bạn tôi, mừng với quà bạn tôi mua trong lễ hội
Và buổi tiệc tối tại Ryokan, không thể thiếu món cá (?!)

Chia tay Karatsu, chúng tôi đi về phía Nam, nơi tôi bắt đầu những ngày khám phá thành phố Obama (!) với những onsen khắp phố, có những chiều đi dọc biển ngắm hoàng hôn để đến khuya về lại khách sạn ngâm mình trong làn nước nóng, hơi nước như đọng lại quanh tôi trong cái lạnh cuối Thu. Hẹn lần sau sẽ kể về chuyện onsen và lần leo núi tuyệt đẹp của mùa Thu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s