Trước ngày đi Moscow, tôi có những suy nghĩ “lăn tăn” trong đầu, đi hay không đi? Vé tàu đã mua online từ lâu, khách sạn cũng đã đặt…Đôi lúc tôi cảm thấy Moscow quá xa lạ, hay do trở ngại trong ngày đầu đến Nga làm tôi chùn bước? Có trục trặc nào chờ tôi nữa không ở thành phố lớn nhất, đông dân nhất Châu Âu? Tôi xin ông anh chút tiền mặt cầm theo, phòng hờ thẻ debit có vấn đề…Vậy mà thẻ không những xài thoải mái, mà còn như thẻ metro luôn. Các ngân hàng Nga biết tận dụng, nhanh chóng tích hợp mọi thứ tiện ích lên thẻ!

Những ngày ở St Peters, tôi hay ra phố lúc trời chưa sáng, đèn đường chưa tắt và người trong metro cũng chưa đông. Cái lạnh buốt tinh mơ giúp tôi tỉnh táo hơn sau một đêm khi ngủ ngon, lúc trằn trọc…Đi trên những con đường tuyết trắng xoá, ai nấy co ro đi vội, chỉ mình tôi lững thững bước, không hối hả như thời đi học, lâu lâu lại rút máy ra chụp cảnh dọc đường.

Có ngày thời tiết xấu, mưa rĩ rã, gió lạnh, tôi ở trong phòng, nấu những thứ ông anh mua dùm. Trứng, thịt nguội, súp ăn liền, mỳ gói, há cảo kiểu Nga…và dĩ nhiên không thiếu bánh mỳ đen. Tôi buồn cười cách người Nga “uống vodka, mũi hít hà mẫu bánh mỳ đen”! Tôi thích tự làm bánh mỳ ở nhà, thử nhiều công thức, nhưng vẫn không có được vị chua đặc trưng rất hấp dẫn của loại bánh mỳ này. Có chiều tôi được xem trực tiếp chung kết thi đấu trượt băng nghệ thuật toàn Nga. Môn thể thao “thượng lưu” mà ngày xưa khá nhiều sinh viên yêu thích. Tôi như sống lại thời sinh viên!

Một ông anh trên tôi một năm, quay lại Nga vài lần, có nói với tôi “Anh chẳng cảm thấy gì cả, nước Nga dĩ nhiên thay đổi, chỉ thế thôi. Đâu cũng vậy!” Những ngày trước khi đi, tôi hồi hộp, có phần háo hức, tự hỏi nước Nga sẽ đón mình ra sao ? Cảm giác của mình khi quay về trường cũ?
Thật khó nói “chẳng cảm thấy gì”, khi đến gần cổng trường ngày xưa, nhìn lối đi tắt vào khoa, nghe lời từ chối của ông bảo vệ…tôi nhớ ngày xưa da diết hơn! Nhưng cái lạnh buổi sớm cùng với màu tuyết trắng tinh…của thời hiện tại trước mắt, khéo nhắc tôi rằng thời đó đã qua lâu rồi, tôi tiếp tục bước đi thanh thản!

Ngày tôi quay về khuôn viên ký túc xá. Ngồi trong metro, tôi khá bồn chồn, bước ra khỏi tàu, nhìn nhà ga quen thuộc ngày nào, đứng trên thang máy nhìn lên, rồi nhìn xuống…ký ức xưa như ào về. Cái thời “lăng xăng” không đứng yên bên phải mà vội chạy xuống theo bậc thang cuốn, cứ như lo bắt không kịp tàu, muộn giờ đến lớp! Giờ, đứng yên nhìn qua thang cuốn ngược chiều, nhìn những khuôn mặt…tôi như một người xa lạ trở về chốn xưa.

Ngày đi Moscow, ông anh đến thật sớm, đưa tôi ra ga. Tôi đi Moscow không quá 3 lần trong đời sinh viên, Lần mới đến Nga, lần lên thi “Olympic tiếng Nga”, và lần đi về! Chuyện tôi thi Olympic tiếng Nga, một kỷ niệm đẹp thời sinh viên, tôi không nhớ sao mình được chọn, mọi việc diễn ra rất nhanh và bất ngờ nên ký ức cũng không kịp ghi lại. Len (cách nói tắt Leningrad tên cũ của St Peters) đưa 4 sinh viên lên thủ đô thi toàn liên bang – hai sinh viên nữ, một từ Đức, một từ Tahiti, nam có tôi và một cậu người Châu Phi.

Viết đến đây tôi nhớ ra chính bà cô dạy môn Phát âm, đưa chúng tôi đi. Bà vóc dáng nhỏ, hay nhìn đám sinh viên chúng tôi với đôi mắt tròn xoe, đôi mắt như biết cười và như muốn hỏi “Các em có hiểu không?” hay “Em muốn hỏi gì, cô nghe!”. Chúng tôi đi chuyến tàu đêm, sáng sớm hôm sau đến Moscow, chúng tôi được Leonid, một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, dáng cao to, ra đón đưa về ký túc xá. Leonid, người Belarus, sinh viên năm cuối của trường đại học quan hệ quốc tế Moscow, sẽ phụ trách nhóm chúng tôi trong suốt thời gian ở thủ đô.

Nói nhanh qua cuộc thi, cả trăm sinh viên ngoại quốc trên toàn liên bang tựu về thủ đô, thi coi ai viết và nói tiếng Nga giỏi nhất! Tôi vượt qua vòng thi viết, là sinh viên duy nhất ở Len lọt vào vòng kế tiếp, thi nói, và rớt luôn ở vòng này 😀 Các sinh viên từ Bulgaria, Mông Cổ… chiếm ưu thế tuyệt đối, vì tiếng Nga đối với họ, như tiếng mẹ đẻ 🙂

Sau lần phụ trách đoàn chúng tôi, Leonid có giữ liên lạc trong thời gian đầu cho đến lúc tôi tốt nghiệp về nước, nhưng sau đó rất lâu, mọi thứ đều biệt tăm! Tôi cũng quên bẵng đi anh bạn người Belarus, mãi về sau một người Nga vô tình thấy tôi nhắn tin tìm bạn cũ trên BBC, cô giúp tôi gọi vào số điện thoại ở Minsk, thủ đô Belarus. Và thế là tôi gặp lại Leonid, biết được số phận của những người trong đoàn năm đó.

Cô sinh viên đến từ Tahiti mất từ lâu trong một cuộc bạo loạn ở quê nhà, sau khi tốt nghiệp về, còn cô người Đức và cậu người gốc Phi, cả hai đều biến mất, riêng Leonid, trãi qua không ít những thăng trầm trong cuộc đời. Bắt đầu từ chuyến đi Mỹ ở năm cuối đại học, theo như cậu kể, an ninh Liên Xô bắt đầu để ý, kiểm tra thư từ, hạn chế mọi liên lạc của cậu với bên ngoài. Leonid định cư ở Tây Ban Nha, làm phóng viên, lập gia đình, có cô con gái. Gia đình đổ vỡ, mỗi người một ngã. Cậu quay về Minsk sống với mẹ già và cô con gái.

Từ một cậu thanh niên, một phóng viên, nhà báo tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, giờ ở tuổi xế chiều, thất nghiệp, cuộc sống khó khăn, thêm nỗi đau tinh thần do bất đồng quan điểm chính trị tại quê hương, hay những phê phán với chính sách của giới cầm quyền Nga. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nỗ ra, tôi một lần nữa mất liên lạc với cậu. Chuyện tôi quay lại Nga, sau chừng ấy năm, có lẽ Leonid không bao giờ được biết.

Tàu hoả ở Nga tuyệt vời, chưa hiện đại bằng Nhật nhưng ngang ngửa với Pháp, về tốc độ, tiện nghi. Lúc mua vé tôi vô tình mua vé bistro, có luôn phần ăn, tưởng như bên Paris, bạn sẽ được một khay thức ăn nhẹ…nhưng không! Giá vé đó bao gồm rất nhiều, tha hồ mà lựa theo Menu, từ món khai vị, súp đến món chính, rồi tráng miệng, thức uống bánh kẹo đủ loại…miễn sao trong số tiền có trên vé (đâu đó 1 hay 2 ngàn rúp thì phải!).

Tuyệt vời nhất với tôi là khách sạn ở Moscow, ngay bên trong nhà ga! Lúc đặt phòng tôi tưởng đâu đó gần ga, nhưng vừa xuống tàu, đi chưa được trăm mét, thậm chí chưa vào cả nhà ga chính, tôi đã thấy khách sạn của mình ngay bên trái! Niềm vui vô hạn, vì tôi sợ nhất giữa Đông vừa kéo vali trên đường, vừa tìm khách sạn, vừa lo bị trượt băng 😀 Phòng rộng, có bếp và bàn ăn nhìn xuống đường. Đêm khuya khó ngủ, tôi hay ngồi đây, nhìn tuyết rơi, nhìn những hành khách trễ tàu, lang thang trên đường nữa đêm!

Nhận phòng xong, bận ấm hơn, nhưng vừa bước ra khỏi nhà ga…tôi sốc ngay! Cảnh tượng trước mắt, dĩ nhiên khác hẳn Len, một góc phố với những kiến trúc đồ sộ thời Sô Viết, nơi tập trung của ba nhà ga chính, từ đó các đoàn tàu toả ra khắp đất nước Nga rộng lớn. Đi bộ được một chút, như mất phương hướng, trời lại khá buốt, tôi quay về khách sạn…
Một lát sau, tôi mới quyết định đi xuống tàu điện ngầm để xem những bến tàu nổi tiếng đẹp như những tác phẩm nghệ thuật, hệ thống tàu điện ở Moscow chính thức hoạt động từ 1935, sau gần 100 năm giờ số bến tàu lên đến 294. Tuy đẹp, nhưng các bến tôi đi qua hằn rõ dấu vết thời gian sau gần trăm năm tồn tại, những bức tường ố vàng, những phù điêu nham nhỡ, những chiếc đèn chùm một thời kiêu sa, giờ xuống sắc chẳng đủ sức soi sáng không gian rộng lớn. Để trùng tu lại, chính quyền Nga chắc phải cần rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc!


Khi ngồi ở lobby khách sạn, tôi sực nhớ không cách nào liên lạc được với người bạn học cũ, sống tại Moscow. Facebook chỉ hiển thị con số bao nhiêu post mới, nhưng vào không được, mạng Internet trong khách sạn khá chập chờn. Lúc chuẩn bị đi Nga, tôi không báo cho ai biết, đoán sẽ có người bàn ra, sao đi vào lúc này, đang đánh nhau, nguy hiểm lắm, tôi cần những lời động viên hơn!
One thought