Sau chuyến đi, giờ mới tò mò đem con số “5200” ra so, gấp 3 lần khoảng cách từ điểm cực Bắc Việt Nam đến tận Đất Mũi (1700 km), còn với chu vi Trái Đất, 40,000 km, tôi đã đi được 1/8 vòng quanh Trái Đất! Nhìn những con số cho vui, nhưng cũng thấy đoạn đường vượt qua trong 4 ngày 3 đêm như thế nào cùng những cảm xúc khó tả!
Trước chuyến đi, đôi khi tôi cũng “lăn tăn”, mấy ngày trên tàu ra sao, có sự cố dọc đường không, rồi những thứ mà con người có thể tưởng tượng trước những chuyến phiêu lưu! Thêm vào đó, từ tháng 11 đến nay, những chuyến đi liên tục, đôi chân tôi đã bắt đầu thấm mệt, chưa kịp dưỡng lại lên đường.

Tôi xem các clip trên YouTube, thấy không ai nói về những cảm xúc, chuyện dỡ khóc dỡ cười trong hành trình này, nên tự nhủ giờ đến phiên mình, xem sẽ ra sao? Tôi đặt vé trước gần hai tháng, giường nằm, cabin riêng, bao gồm 3 bữa ăn, có phòng chờ riêng (lounge) tại các ga đi.
Vé được quyền đổi hay hủy nhưng có phí, còn muốn “free” thì phải mua vé trước cả 4 tháng. Trễ chuyến đầu là tự động cắt luôn chuyến tiếp! Tôi chưa đi tàu lữa ở Mỹ bao giờ, không biết những dịch vụ đi kèm, nhưng không quên chuẩn bị nhiều tiền lẽ để “tip”. May sao mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi!

Tới ngày đi, tôi hối đứa cháu đưa ra ga Union ở Los Angeles sớm, từ nhà đến ga mất tầm 40-45 phút, tôi ra sớm hơn 40 phút vậy mà khi vừa vào phòng chờ (lounge), 10 phút sau khách đã rục rịch ra tàu.
Tôi hoàn toàn không biết vụ check-in hành lý phải trước 1 tiếng khi đi tàu, không được check-in nên tôi buộc kéo cả hai vali ra toa đưa vào cabin. May sao chuyến tàu từ Los Angeles đi Chicago, đoạn đường xa nhất, trên toa có góc để hành lý riêng!

Điều đáng nói, đứng từ cửa phòng lounge nhìn ra ga, tôi chỉ thấy bãi đất rộng, không bóng dáng tàu đâu, trừ những toa hàng, khác bên Tây, tàu nào, platform nào gần như dàn ngay trước mặt bạn, nên nếu tự ra tàu tôi cũng không biết đi sao!
Tại cả hai ga Los Angeles và Chicago, nhân viên trực lounge kêu tôi vào link của Red Cap team, điền form sẽ có xe đưa tôi cùng hành lý ra tận toa và khi đến họ cũng giúp tôi đến nơi tiện nhất để dễ dàng đi tiếp. Điều tôi rất cần, khi chân đang đau, không dể gì kéo cả hai vali, cùng balo trên lưng mò mẫm tìm đường!

Khi xe đến đón (tựa xe chở khách lớn tuổi hay sắp trễ chuyến trong sân bay, nhưng đơn giản hơn) tôi mới biết đoạn đường ra tàu phải qua một đường hầm, nhìn y như trong các phim hình sự Mỹ, nơi trú ngụ của mấy kẻ vô gia cư, tường loang lỗ, chỗ đầy hình vẽ (graffiti) xen mấy chữ viết nguệch ngoạc, chỗ hoen ố nứt nẻ, thùng rác ngã nghiêng vương vãi rác ra ngoài, rất hoang phế!

Lên tàu ở Los Angeles vừa cất hành lý, tôi thấy ngay cabin của mình – số 13, cách không quá 2m, không “lung linh” như hình trên website của Amtrak, các clip của mấy Youtuber cũng khó cho tôi hình dung được nó như thế nào!
Từ Los Angeles đi Chicago – tàu Southwest Chief, có hai tầng nhìn rất hầm hố, như một cổ máy xuyên thời gian! Trên mạng khuyên chọn tầng trên, nhưng hệ thống bán vé sẽ tự chọn khi mua online, tôi lại mừng khi ở tầng dưới, gần nhà tắm, toilet (tầng trên phải xuống dưới) và góc hành lý (nếu cần lấy gì) trong suốt hai ngày đường.

Cabin rộng khoảng 2m2, dấu vết thời gian hiện rõ từ cách thiết kế nói chung đến các chi tiết như then cài cửa, thảm lót, màn cửa, vách cabin, vài góc sàn có dấu hiệu rỉ sét, bụi bám các khe. Các toa tàu này đều trên dưới 50 năm tuổi, dù được “tân trang” lại nhiều lần, may sao những nghi ngại đi tàu khó ngủ đều sai, tôi ngủ ngon và thẳng giấc 😊
Tiện nghi, chắc chắn, nhưng già nua so với thời đại. Tôi thử dùng phòng tắm, đúng một lần, tạm ổn, dù nước khá lạnh! Cầu thang đi lên tầng trên, dựng đứng, bậc cao, đi phải vịn lan can, do tàu chạy rung lắc khá mạnh. Trên tàu cũng không có internet và không khoá được cabin từ bên ngoài 😊


Đặc biệt, trên tàu Lakeshore từ Chicago đi New York có cả toilet và lavabo ngay trong phòng, bàn cầu sát bên giường, đóng nắp xuống thành nơi để đồ, còn lavabo ngay trên đầu, cần dùng mở chốt hạ xuống.
Đầu tiên tôi thoạt nghĩ mình sẽ không đi toilet trong cái phòng nhỏ xíu như vầy được, nhưng suy đi tính lại, cũng nên thử, rất “privacy” mà, dể gì vừa ngồi toilet vừa ngắm cảnh đất trời lướt qua cửa sổ! Công nhận lực nước và hút mùi cực mạnh như trên máy bay 😊

Đi giường nằm, sẽ được 3 bữa ăn, nhân viên toa nhà hàng đến từng phòng, cho khách chọn khung giờ phù hợp, khi lên toa đó bạn sẽ ngồi chung với những hành khách khác, bàn 4 người, nếu muốn vẫn có thể ăn tại cabin.
Nhìn lướt qua toa nhà hàng, tôi biết ngay mình thuộc dạng cá biệt, hay chính xác hơn người gốc Á duy nhất, lọt thỏm giữa các ông bà Mỹ “chính gốc”, đa số lớn tuổi và trung niên, dân da màu rất hiếm.

Qua bữa ăn, chúng tôi trò chuyện làm quen, tôi biết nhiều hơn về họ. Vị khách đầu tiên tôi ngồi chung bữa tối, khi biết tôi đến từ Nam Việt Nam, ông hỏi ngay mày gọi Sài Gòn hay Hồ Chí Minh? Tôi phì cười! Ông biết vài thứ tiếng và cứ hỏi tôi liên tục suốt bữa ăn.
Một cặp đôi khác, khá lớn tuổi, chồng nói tiếng Anh, vợ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha, ở ngay đối diện phòng tôi, hai ông bà nói chuyện qua lại bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bà vợ đôi lúc phải lớn giọng do ông chồng bị lãng tai.

Tôi có dịp ngồi chung bàn ăn với cặp vợ chồng này, nhờ một khách cùng bàn nói được tiếng Tây Ban Nha dịch, tôi mới biết cả hai đi đến nhà con gái đúng vào dịp sinh nhật thứ 90 của ông. Không nói cùng ngôn ngữ nhưng cả hai “hình như” vẫn hiểu nhau!
Hôm sau, hai ông bà xuống một thị trấn ở New Mexico, tôi nhìn qua cửa sổ thấy cô con gái ra đón. Tôi tiếc không kịp ghi lại cảnh đoàn tụ và cả những hành khách mình vô tình gặp trong suốt hành trình đặc biệt này!

Còn một cặp, ông chồng cứ như cao bồi miền Viễn Tây, bà vợ vui vẻ, bặt thiệp…khi biết tôi đã đến Antelope, vội chạy về phòng lấy điện thoại ra khoe hình gia đình chụp ở đó cách đây vài năm, rồi hỏi đi Horseshoe bend, Grand canyon chưa… Bà còn nhắc, đến Chicago phải thử deep dish pizza, đặc sản của Chicago!
Tôi chưa hiểu sao deep-dish, sau mới biết đế bánh pizza dày đến 2-3cm, nhiều lớp topping, nhiều cheese, béo ngậy nhưng mau ngán, kiểu như bánh mỳ Huỳnh Hoa ở Sài Gòn, cắn một miếng là ngập miệng! Đây có lẽ là pizza khi ăn phải dùng dao và nĩa!

Họ hỏi tôi về những nơi muốn đến trong tương lai, tôi nói có kế hoạch đi Ai Cập, riêng hai ông bà chưa bao giờ đi Châu Á, họ tò mò về Việt Nam, nghe đâu khí hậu nóng, tôi động viên “tropical paradise” mà!
Họ nói Panama cũng có biển xanh, cát trắng, hàng dừa, không có những resort sang trọng như ở Châu Á, nhưng thay vào đó, có sự hoang sơ với nắng ấm, nước trong xanh với gió từ đại dương quá đủ để là một thiên đường nhiệt đới với họ, lại không phải bay xa!

Vận tốc tàu chạy khá chậm, từ 80km/h đến 150km/h, tàu thường giữ tốc độ trung bình, lúc nhường đường cho tàu hàng, dừng lại khá lâu, hay tại mấy ga chính, có khi cả tiếng, vậy mà liên tục nhắc hành khách không đi quá xa!
Đoạn đường từ Los đến Chicago gần 46 tiếng! Vượt xa kỷ lục 17 tiếng ngồi tàu của tôi năm 2018 từ Stockholm đến Abisko. Trong 46 tiếng đó, đôi lúc ngồi suy nghĩ, tôi thấy cũng lâu thật, cho một khoảng cách 3700km.

Tôi so sánh nếu shinkanshen của Nhật chỉ mất 12 tiếng hơn cho cùng một khoảng cách, có điều bên Mỹ ưu tiên tàu hàng nên Amtrak thường phải nhường đường, còn Nhật ưu tiên hành khách nên thời gian luôn ưu tiên hàng đầu!
Hành trình từ Los đến Chicago băng ngang qua nhiều cảnh đẹp – hoang mạc Arizona, dãy núi Colorado, đồng bằng vùng Kansas và con đường nổi tiếng Route 66.

Còn tàu từ Chicago đến New York mất 19-20 tiếng, càng về phía Đông, tàu đi qua các nông trang với những cánh đồng bao la, qua nhiều thị trấn rất đẹp, các dãy nhà truyền thống xinh xinh hai bên đường đầy bóng cây, tôi không cách nào ghi lại được hình ảnh những con phố đó, phía Bắc Manhattan. Nghe đâu có khu phố Harlem cực kỳ nổi tiếng!
Càng gần New York, tàu hoàn toàn chạy ven theo sông Hudson, qua những con cầu, xa xa trên sườn đồi thấp thoáng những ngôi biệt thự, qua những bến tàu, những thị trấn ven sông, cảnh trí khác hẳn so với bờ Tây.

Với khoảng cách 5200km, tôi nghĩ một đêm tại Chicago, đến 9g tối hôm sau tôi lại lên tàu đi New York. Một ngày ở Chicago tôi chỉ đi quanh quẫn khu vực Canal street, gần khách sạn và ga Union. Chicago đón tôi với cơn mưa rào, nhưng hôm sau lại nắng chói chan.
Chicago đẹp, hiện đại, những toà nhà chọc trời san sát nhau, dưới ánh sáng chúng phản chiếu hình ảnh lên nhau, cứ như nhà trong nhà. Chicago gợi nhớ về một Tokyo, chỉn chu, sạch sẽ nhưng nhiều màu sắc hơn.

New York là một hình ảnh khác! Quá nổi tiếng với hàng loạt biểu tượng của nước Mỹ, từ tượng nữ thần Tự Do đến phố nhà hát hằng đêm rực ánh đèn ở Broadway, từ Time Square ngày đêm sống động với các màn hình quảng cáo đầy màu sắc, người và xe chen chúc nhau trên những con đường hẹp, đến khu Uptown thượng lưu cổ kính yên ắng hơn.
Central Park làm tôi nhớ về bộ phim Home Alone, Lost in New York, nơi cậu bé Kevin hoảng hốt khi lần đầu gặp Pigeon Lady vào chiều tối! Và tôi cũng như cậu bé đó, đã lạc đường khi thả bộ từ Central Park về lại khách sạn!

Nhưng New York không dễ làm bạn lạc vì được quy hoạch kiểu đan xen (grid) – đại lộ chính (Avenue) chạy dọc từ Bắc xuống Nam, đường nhỏ (Street) chạy ngang từ Đông qua Tây, đan vào nhau, tên lại là những con số dể nhớ, nên đi qua đi lại là tìm ra đường về, có điều hơi mệt!
Và sau 4 ngày 3 đêm, hành trình kết thúc, tôi tự hỏi cảm giác mình như thế nào, nếu đi lại sẽ thay đổi gì? Dĩ nhiên, không bàn về những điều thú vị trong suốt hành trình, những thích thú khi khám phá điều mới lạ, nhưng có lẽ quỹ thời gian và ý chí khám phá là hai thứ tôi cần xem lại.

Tôi cần nhiều thời gian hơn để khám phá đúng nghĩa! Nên dừng 1 hoặc 2 đêm, tại ít nhất 2 điểm (không tính Chicago và New York là điểm đến cuối cùng) sau đó đi tiếp. Nghĩ là vậy, nhưng nếu có dịp, chắc chỉ là những chuyến đi đơn lẽ đến duy nhất một vài nơi thực sự muốn biết!