Chắc tôi đã bỏ quên nước Mỹ đâu đó trong tâm trí… bỏ quên khá lâu, thậm chí quá lâu, 1/4 thế kỷ. Đứa cháu gặp tôi nói ngay “Đừng hẹn cháu 25 năm sau nữa nha chú!”, còn ông anh, bạn thân gia đình, nhắn nhủ khi tôi đưa anh ra xe sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, anh nói “Nhớ qua đây thường, anh không chờ lâu hơn nữa đâu!” Nghe vậy, tôi thấy nặng lòng…


Có những nơi tôi đến và không muốn quay lại, không biết sao nước Mỹ lại có trong đó, thiên đường đối với bao nhiêu người. Cho thời gian quay về lại…vào cuối tháng 12, 2001, tôi vội đi Mỹ khi lấy được 10 ngày phép, đi dù trong đầu còn vướng nhiều việc ở văn phòng. Tôi còn nhớ khi đang trên đường tới Las Vegas, ông sếp gọi nhắc cuộc họp cuối tuần! Sếp ơi, em đang đi holiday mà! Ông cười và cúp máy!

Bận công việc là chuyện thường, nhưng chắc nhiều chuyện làm tôi không mặn mà với xứ cờ hoa lúc đó. Không biết nghĩ sao mà mới xuống sân bay, đứa bạn lại dẫn đi xem bộ phim đình đám thời đó “The Lord of the Rings”, tôi ngủ từ đầu đến cuối phim, hay cảm giác lạc lõng trong đêm mở quà Giáng Sinh giữa những người xa lạ… tôi được chiếc áo chemise, chưa một lần đụng đến.

Hay vụ đứa cháu bận việc, để tôi lại trên Hollywood boulevard gần cả ngày. Tôi đi qua đi lại, đi hết cả con đường mà không cách nào tìm ra được tên mình trên con đường đó 😅 Rồi vụ “bom giầy” làm bay luôn ý định qua bờ Đông, đến việc đứng xếp hàng hơn 5 tiếng đồng hồ để qua an ninh sân bay ở Los Angeles 😢

À còn vụ Las Vegas nữa, phòng khách sạn 2 giường, nữa đêm thức dậy tôi hoảng hồn 😱 khi thấy gần chục người ngủ la liệt trên sàn nhà, không biết họ từ đâu ra! Mãi sau mới biết bạn bè của gia đình người bạn, đến đánh bài mà không thèm đặt phòng.

Lúc ở Las Vegas ông anh cứ thúc đi Grand Canyon luôn, tôi nói để dịp khác…và không ngờ dịp khác đó đến sau hơn 25 năm. Lần này qua, tôi vẫn hơi miễn cưỡng đi Grand Canyon, đến khi đứa cháu thuyết phục, cậu phải đi để thấy nó khủng khiếp như thế nào! Đúng là khủng thật, như vết nứt nẻ, sâu hoắm, không bao giờ lành của trái đất – một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới!

Dĩ nhiên nhắc lại cho vui chứ thật lòng lúc đó không biết sao nước Mỹ nhạt nhoà trong tôi, có thể tôi đi khá nhiều để thấy Mỹ không phải gu của mình! Niềm vui duy nhất ở Mỹ lúc đó là tôi tha hồ thử các loại roller-coaster (tàu lượn cao tốc).
Không biết sao tôi mê nó đến thế, mê cái cảm giác sợ, mê cái cảm giác được bay vút lên, khựng lại rồi ào lao xuống, cảm giác đó giúp tôi như buông bỏ hết những suy nghĩ nặng nề trong đầu, bước ra khỏi tàu người tôi nhẹ nhỏm! Kỳ này, đứa cháu hỏi đi tàu lượn nữa không chú, tôi nói…thời đó qua rồi!

Quyết định đi Mỹ lần này khá bất ngờ, nếu không có mấy bà chị họ muốn qua thăm cậu em ở Virginia, từ lâu họ cứ nói em có đi, đưa mấy chị đi cùng…tôi chắc vẫn chưa có ý định quay lại Mỹ! Vui sao, cuối cùng có đứa cháu dẫn đi nên tôi xem việc mấy bà lần đầu phiêu lưu xa như vậy thành động lực để mình đi chơi luôn😊😊😊

Và chơi đúng nghĩa, hiking đến đau cả chân, đi vào rừng bất chấp cái lạnh mưa gió, đi xe đò Việt nối hai vùng Bắc và Nam Cali, đi Antelope Canyon, nơi tôi rất muốn đến, cùng đứa cháu, và cuối cùng đi xuyên Mỹ, vượt qua 11 bang, hơn 5200km 😮
Khởi hành từ Los Angeles bờ Tây, qua tận New York bên bờ Đông. Mấy ngày trong ngóng trên chiếc xe lửa hầm hố, dù tiện nghi nhưng vô cùng cũ kỹ của Amtrak. Tôi là người Việt duy nhất lọt thỏm giữa các ông bà người Mỹ, già có, nhiều nhất, trung niên và trẻ có nhưng ít hơn 😊 những người thích đi du ngoạn bằng xe lữa!

Quay lại nước Mỹ lần này, tôi có cái nhìn khác…vì được đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn, cảm nhận được nhiều điều hơn – những buồn vui lẫn lộn, những vất vả mưu sinh, những trăn trở không nói nên lời, dù ở đâu, cuộc sống là thế!

Việc thăm mộ anh Dũng, ông anh đẹp trai nhất trong họ nhưng sớm bạc mệnh, như một nốt trầm trong chuyến đi kỳ này đối với mọi người. Tôi còn quá nhỏ để nhớ nhiều về anh, nhưng có những chuyện vẫn khắc sâu trong tâm trí.
Mẹ và tôi có những ngày hè sống với gia đình anh ở Nha Trang, trong căn cứ không quân, anh là viên sĩ quan không quân duy nhất trong gia đình. Tôi không nhớ ở Nha Trang bao lâu, vậy mà chưa một lần được xuống biển, dù chỉ cách con đường, tôi đứng nhìn qua – một bãi biển hoang vắng.

Rồi chuyện bà chị dâu cứ ghen tuông sau những chuyến bay đêm của chồng, làm tôi phì cười mỗi khi nhớ cảnh bà rượt anh trong bếp, chuyện tôi còn bé được đi trực thăng anh lái, hốt hoảng khi thấy cửa hai bên sao không đóng, rồi đến những ngày cuối cùng của anh trong nhà ba mẹ tôi.

Anh nằm đó, người mỏng dính, trên chiếc giường bố của quân đội Mỹ, tôi nhớ nụ cười nhợt nhạt của anh, ngay ngưỡng cửa, khi thấy tôi đi học về…anh ngồi đó với Huy, cậu con út. Sau đó một tháng, anh bỏ mọi người ra đi, chỉ sau vài năm cải tạo. Ba tôi mất trước đó đúng một năm.
Đây có thể là thời điểm ưu buồn nhất đối với mẹ tôi, bà hiếm khi tâm sự vì tôi còn quá nhỏ, sao hiểu thấu những trĩu nặng trong lòng bà. Dũng là đứa cháu bà lặn lội đi thăm ở tận trên Yên Bái. Tình hình đường xá, sinh hoạt ở miền Bắc vào cuối những năm 70 là việc không tưởng đối với một người từ miền Nam ra Bắc lần đầu, nếu không có những người bạn học năm xưa gửi gắm.

Anh Dũng được cho về nhưng không còn trong hình hài uy nghi, tràn trề sinh lực của một viên phi công năm xưa, anh như nhánh cây khô, mất hết nhựa sống, da sậm đen, răng rụng… Còn lúc này, anh nằm yên trên ngọn đồi bao la, Rose Hill, đứng trước mộ, tôi hỏi anh “Em cùng các chị đến thăm anh đây, anh còn nhớ không? Anh gặp các cô chưa?” 😢

Vốn phi công chắc anh đã kịp bay khắp mọi nơi, quay về lại nơi chôn nhau cắt rốn, tìm đến những chốn thân quen. Anh đã sống lại trong một hình hài khác, anh đâu cần nhớ chuyện kiếp trước, nhưng mọi người vẫn nhớ đến anh, tôi nhớ anh cùng bức tranh cô gái Nhật bằng nhung đen, anh mua tặng mẹ tôi sau lần đi tập huấn bên đó.

Tôi không đến thăm được anh Thắng, em anh Dũng. Một phiên bản khác trong dòng họ, anh Thắng đã chọn nơi nằm xuống ngay từ đầu – Hoa Kỳ. Đó là nơi khi còn trẻ anh quyết phải đến, bằng mọi giá, anh coi đó là quê hương thật sự của mình, nơi anh từng mong muốn mình là một phần trong đời sống tinh thần của những kẻ không cùng màu da.
Để rồi những năm cuối đời anh lại hoài niệm về xứ Quảng, nơi anh chào đời, vùng quê anh từng chê nghèo đói nhưng lại da diết nhớ. Anh nhắn tin nhờ tìm người xưa, những tin nhắn thương cho số phận dân Việt…anh mãi đứng giữa hai cuộc đời.

Như đứa con lạc loài từ lúc trẻ, anh Thắng sống theo cách anh muốn, là người bỏ xứ đi lâu nhất. Và vô tình tôi lại là đứa em theo anh nhiều từ nhỏ, phá anh, chống đối anh khi bị la…tôi bạo gan dám xô ngã chiếc 67 bóng loáng, con cưng của anh trong một lần anh cấm tôi coi tivi.
Tôi gặp anh cùng vợ con trên đất Mỹ, cách đây 25 năm. Giờ đây, con bé Sarah năm nào, đã trưởng thành, luôn nói anh là người duy nhất lo cho nó từ tấm bé, mẹ và nó như hai kẻ xa lạ!

Chuyện tôi quay lại Mỹ còn dài, dài như chính 25 năm xa cách. Tôi thấy lại những hình ảnh xưa, đi tìm những khám phá, những trãi nghiệm mới. Chuyến bay dài có thể làm tôi mệt, cách nhiều múi giờ làm nhịp sống sai lệch…nhưng bù vào tôi có nhiều niềm vui, cái nhìn khác về thế giới chung quanh, về cuộc sống hiện tại và cách tận hưởng nó!
Hẹn lần sau kể về hành trình khám phá Antelope Canyon! Một công trình tạo hoá vô cùng độc đáo!