New York New York & Time Square về đêm

Start spreading the news, I’m leaving today,
I want to be a part of it, New York, New York

New York, New York
I wanna wake up in the city that doesn’t sleep… And find I’m king of the hill, top of the heap

If I can make it there, I gonna make it anywhere
It’s up to you, New York, New York
(*)

Bài hát New York, New York gắn liền với tên tuổi danh ca Frank Sinatra thành huyền thoại, khi nói lên tất cả – New York như một đam mê mãnh liệt, khát vọng điên cuồng của bao nhiêu người và cũng chính nó có thể làm bao ước mơ thành ảo tưởng và tuyệt vọng.

Time Square hay Quảng trường Thời Đại

New York hay Nữu Ước theo cách gọi ngày xưa, thành phố đông dân, nhộn nhịp và chắc nổi tiếng nhất thế giới! New York – một biểu tượng độc nhất vô nhị của nước Mỹ, nơi hoà quyện nhiều yếu tố từ lịch sử, văn hoá nghệ thuật đến lối sống Mỹ, phong cách Mỹ và cả giấc mơ Mỹ đối với nhiều người từ rất lâu!

nhộn nhịp cả đêm

New York đồng nghĩa với “Tham vọng”,” Thành đạt”,”Danh vọng”,”Tự Do” và cả việc “Lột xác” thành một con người mới! Tôi có “follow” clip vài bạn trẻ gốc Việt qua Mỹ, chọn New York làm nơi khởi nghiệp. Chỉ sau một thời gian ngắn họ “lột xác” đúng nghĩa! Vẫn con người đó, nhưng phong cách, thái độ, ngôn từ…khác hẳn. Tự tin xen lẫn tự hào. Cách họ sống, họ suy nghĩ không còn như ngày đầu!

Nhưng đôi khi tự tin lại đi cùng với bao nỗi bất an, hoài nghi, danh vọng đi chung với suy tàn, hay sau mỗi giấc mơ là cả một chuỗi dài năm tháng miệt mài, khắc khoải mong chờ…

Quay về với hiện thực – cảm giác quen thuộc đầu tiên của tôi khi vừa bước ra nhà ga Penn, sau hành trình dài 22 tiếng từ Chicago, là một nhóm tài xế taxi, chờ ngay bên ngoài, bu lại ríu rít chào mời “Đi đâu, đi đâu?”. Khác gì ở Sài Gòn đâu?

lúc nào cũng rực sáng những bảng quảng cáo siêu hấp dẫn
The New Yorker, 4 năm nữa tròn 100 tuổi

Cho đến khi anh chàng Red Cap (*) giúp tôi đưa hành lý ra, nhanh miệng “Ở New Yorker”, thế là cánh tài xế tản ra ngay vì khách sạn The New Yorker cách ga 20m, chỉ vài phút đi bộ!

Đường phố vô cùng nhộn nhịp, không yên ắng như Chicago, người qua kẻ lại, lúc này tôi mới nhớ lời mấy người khách đi tàu cùng khi biết tôi đi New York, “Ồ, New York!”, âm điệu và nhấn nhá của họ nói lên tất cả!

Ngày xưa Hồng Kông nổi tiếng sặc sỡ bảng quảng cáo, nhưng khó lòng so với New York

Chỉ vài bước băng qua bên kia đường, tôi cảm nhận ngay sự ồn ào náo nhiệt, người đi qua kẻ đi lại trên con lề khá hẹp, gập ghềnh của Đại lộ số 8. Hai tay hai vali, một nhỏ, một lớn, balo trên lưng, tôi gắng không va vào dòng người san sát ngược xuôi, dù khách sạn chỉ cách hơn 10m, đủ làm tôi toát mồ hôi!

Vào khách sạn, lúc check-in gặp chút vấn đề, dù đã thanh toán online tiền khách sạn trước đó vài ngày, nhưng theo luật tôi phải đặt cọc thêm 150 đô, khách sạn sẽ refund lại sau khi check-out. Đến lúc cần thẻ, tôi mới biết ngân hàng khoá thẻ dù trước ngày đi tôi đã báo qua Mỹ một tháng, may mà tôi còn thẻ khác, đến khi ngân hàng mở thẻ lại thì tôi đã không cần!

Suốt ba ngày trời, lúc nào tôi cũng phải nhìn ông này

Phòng tôi tận lầu 28, có lẽ là lầu cao nhất từ trước tới giờ khi ở khách sạn, view đẹp, nhìn ra toà nhà The Emprire có điều quá xa, ngược lại có pano quảng cáo đối diện, hình ông già cứ nhìn chăm chăm qua cửa sổ phòng, 24/24, với câu đầy ẩn ý “Everyone loves a comeback” (*)

Giờ không còn vẽ mà đã nâng tầm lên tạc tượng

Nói là mệt nhưng đêm đầu tiên tôi chịu khó lội bộ ra Time Square, khách sạn tôi ở khá gần đi tầm hơn 15 phút, đường phố trong khu vực Manhattan đan xen nhau như bàn cờ. Chạy dọc hướng Bắc Nam là đại lộ (Avenue) tên số hàng dơn vị, chạy ngang hướng Đông Tây là đường nhỏ (Street) tên số hàng chục. Tôi ở ngay góc đại lộ số 8, giao đường 34, Time Square ở đại lộ 7 và đường 44, hướng về khu up-town (gần Central Park).

Ngay trước Time Square luôn có nhóm biểu diễn đủ loại múa hát

Thời tiết New York vô cùng đỏng đảnh, lúc rất lạnh, lúc mưa gió và nắng thất thường, tôi bị mưa khi đi xem show ở Broadway, rồi gần như cóng lạnh khi ngồi trên xe buýt “Hof on, hof off”, đến ngày ra sân bay thì nắng đẹp, tôi chửi thầm khi phải ngồi chết dí ở sân bay hơn nữa ngày!

Nghĩ vậy, nhưng trong lòng biết nếu tôi ở lại thành phố đến sát giờ ra sân bay, tôi cũng không muốn đi đâu, dù chưa đi khu Chinatown, cầu Brooklyn…một phần chân đau, một phần dù gửi lại hành lý cho khách sạn, tôi vẫn phải vác theo túi máy và laptop, nặng trĩu cả vai! Khách sạn không chịu trách nhiệm và tôi cũng không liều!

Đường nhỏ

Các con đường dọc khu Time Square lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhiều khách qua lại ngược xuôi, lắm lúc chen nhau, nghe họ nói chuyện tôi biết ngay khách đến từ rất nhiều nước khác nhau, giờ đây tất cả đều rảo bước trên cùng một lề đường, san sát nhau, lề lúc hẹp lúc rộng, lắm lúc khách tràn xuống cả phần đường dành cho xe buýt, xe đạp!

Xe buýt Hof on, Hof off với giá lên đến gần 80 đô cho cả ngày

Đứa cháu ở Cali cứ dặn tôi đừng chụp hình chung với ai, coi chừng scam. Tôi ở Châu Âu đủ lâu để nếm đủ mùi bên đó, từ bị móc túi, ngây ngô ký tên ủng hộ rồi bị moi tiền, đến bị đeo bám vào tận metro…nhưng cuối cùng cũng bị vụ đi xe Hof on off ở New York!

Theo lời nhân viên bán vé, xe chạy một vòng downtown (khoảng 2 tiếng) và khuyến mãi uptown (sau khi đổi sang xe khác) với giá 75 đô, nhưng cuối cùng sau đó tôi phát hiện không xe nào của công ty này chạy khu vực uptown.

Đại lộ số 7

Thực hư không biết, nhưng làm tôi đi bộ từ khách sạn đến tận Central Park trong lúc chân đau, đoạn đường về mới thật sự vượt khó! Trời vừa lạnh, chân lại đau, đã thế còn lạc đường. Nói lạc đường nhưng nhanh chóng biết quay về đúng hướng đi và tôi đủ kinh nghiệm để biết nếu đi metro cho đoạn đường này chưa chắc là cứu cánh, vì dưới metro nhiều khi lòng vòng lên xuống cầu thang còn oải hơn!

Đến Manhattan không một ai không thể không suýt soa các màn hình quảng cáo ở đây! No Tokyo, no Hồng Kông có thể so bằng. Toàn những bảng hiệu LED (LED billboard) khổng lồ, vài nơi phủ hết cả toà nhà, hay lượn cong ôm sát góc, hình cực nét, màu sắc siêu thực, bất chấp ngày đêm và mưa gió!

Đã thế còn thêm 3D billboard, hình cứ như bay ra phía trước, công nghệ không mới, nhưng độ phân giải ở đây cực nét, tôi cứ đứng canh cảnh con gấu chồm ra khỏi màn hình mà không được! Hàng trăm billboard quảng cáo rực rỡ bao quanh một khu vực rộng lớn, dọc theo đại lộ 7, hình ảnh sắc nét và thay đổi liên tục, đứng nhìn cũng loạn thị!

Tất nhiên tiền đổ vào những billboard này cũng cao ngất ngư, ở những vị trí trung tâm tại Time Square, hàng chục triệu đô một năm cho một billboard là chuyện thường! Đối với những thương hiệu như Coca, Samsung…đây không còn là quảng cáo mà chính là biểu tượng của đẳng cấp!

Thức ăn đường phố

Đi hoài cũng mệt, đôi khi cũng muốn dừng chân ăn thử hotdog với mù tạt từng làm tôi mê mẩn lúc nhỏ, không hiểu tại sao lúc bé tôi lại mê mùi mù tạt hơn cả tương cà, vậy mà giờ đứng trước nó, tôi lại không màng.

Có lẽ tôi chưa thấy chiếc xe nho nhỏ bán độc nhất món hotdog quanh khu Manhattan. Tôi quen với hình ảnh đó nhiều hơn những chiếc xe như một nhà hàng di động, món gì cũng có! Và có lẽ tôi cũng không tin mình sẽ tìm lại được mùi vị của tuổi thơ, sau chừng ấy thời gian!

Anh hùng tốc độ sau nữa đêm khi đường phố thông thoáng hơn

Time Square hay Quảng trường Thời đại bắt đầu yên ắng lại khi quá nữa khuya, có lẽ không phải cuối tuần, hay du khách cũng thấm mệt sau một ngày dài. Tôi quay về khách sạn sớm hơn nhiều, về khuya trời càng lạnh, tôi còn một ngày dài cho hôm sau. Giờ đi xa ngại nhất là ngã bệnh nữa chừng!

Aladin và công chúa chia tay mọi người cho một hành trình mới

Nghĩ vậy nhưng hôm sau, thời tiết lại không chiều lòng mình, mưa rào gần cả ngày, lúc nhẹ lúc nặng hạt. Tới giờ xem Aladin, 2g trưa, mưa càng lớn! Tôi đành lấy áo mưa đi vì không muốn chờ nữa!

___________________

(*) Bài hát New York, New York do John Kander sáng tác vào 1977, bài hát trở nên vô cùng phổ biến sau lần biểu diễn của Frank Sinatra vào năm 1979. Bài ngụ ý New York như nơi mọi người đua nhau tìm kiếm tiền tài và danh vọng, khi đã thành công ở New York, thì có thể thành công khắp mọi nơi.

(*) Red Cap team: đội ngũ nhân viên của hãng tàu Amtrak, chuyên hổ trợ khách đi tàu khi cần thiết.

(*) Everyone loves a comeback : tôi ngụ ý trong hoàn cảnh của chính mình, quay lại Mỹ sau 25 năm, để lại sau những thăng trầm trong cuộc sống.

Leave a comment