Antelope Canyon hay Hẻm núi Linh Dương

Không như các thành phố du lịch nổi tiếng khác trên thế giới, khi việc kết nối giao thông công cộng từ trung tâm đến các địa danh nổi tiếng khá thuận tiện – máy bay, xe lữa, tàu cao tốc hay xe buýt, dĩ nhiên cũng tuỳ nơi, tuỳ lúc!

Riêng Mỹ, đặc biệt ở California – khách dường như chỉ có một chọn lựa – xe hơi riêng, hoặc xe thuê, ngoài ra còn một chọn lựa khác đối với tôi – dụ ai đó đi cùng 😄 Nói là dụ nhưng còn tuỳ, đối tượng là ai, có dụ được không, đấy là chuyện nan giải!

Biểu tượng của Antelope – hình khuôn mặt người với mái tóc dài

Nói cho vui vậy thôi, chứ dù đi một mình hay có bạn, tôi cũng phải lên kế hoạch và hành trình phiêu lưu xứ cờ hoa vô hình trung chia thành 3 phần – đi với bạn, đi với người bị dụ và cuối cùng đi lâu nhất – tự thân!

Miệng khe vào hẻm núi

Đi với bạn, nó giao điều kiện tôi phải qua Mỹ trước ngày 18 tháng 4, vì sau đó nó có lịch đi nước ngoài mấy tuần do công việc và chỉ đi đâu đó gần, nói là gần mà cũng mất 2 ngày đường và 1 đêm khách sạn!

Chuyến đi đó chúng tôi đi Yosemite – một trong những công viên quốc gia nổi tiếng hùng vĩ nhất của Mỹ, có sông, có hồ, có thác, có núi…và đặc biệt có khu rừng cây khổng lồ sequoia!

Cầu thang đầu tiên bước vào hẻm núi

Riêng Antelope Canyon – nơi mà tôi muốn đến nhất lại xa và rắc rối hơn. Từ Los Angeles phải đi xuống Las Vegas (bang Nevada) nếu đi xe mất tầm 5 tiếng, bay thì 45′, sau đó lái xe đến thị trấn Page (bang Arizona), thêm 5-6 tiếng nữa, qua đêm tại Page, để sáng sớm hôm sau đi Antelope.

Những cảnh tượng đầu tiên

Muốn vào Antelope khách phải mua tour : tour đi Upper Antelope hay Lower Antelope. Upper đi trên bề mặt, dể đi, Lower phải leo thang xuống, thử thách hơn. Đa số khách chọn Upper vì dể lại có hình đẹp nếu may mắn gặp tia nắng chiếu xuống như kiểu spotlight, tour này luôn đông khách và giá nhỉnh hơn.

Lower khó đi hơn do phải leo lên leo xuống cầu thang, cầu thang ngay miệng hang gần như dựng đứng, nhiều đoạn đi trong hẻm núi hẹp, phải lách qua, ánh sáng dịu hơn nhưng cấu tạo địa hình thì siêu thực!

Thời gian tham quan chỉ trong 60 phút, tour chỉ cho phép bạn cầm điện thoại di động không gậy selfie, máy hình không lens, không tripod, không túi đeo sát người, không ba lô, không toilet và tuyệt đối không quay video…chỉ được cầm theo 1 chai nước nhỏ!

Nhìn về hướng cầu thang đi xuống đầu tiên
Những khe hẹp

Lúc ở nhà tôi nghĩ mình sẽ chọn Upper vì không biết địa hình Lower như thế nào. Nhưng quan trọng hơn giờ đi đến đó như thế nào, vì xem đường đi tôi biết mình không thể nào tự đi được!

Tôi đắn đo suy nghĩ đưa ai vào tầm ngắm dụ đi chung đây! Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có bạn vì nó thuộc dạng ham đi, nhưng khi nghe Antelope, nó nói ngay xa quá, không đủ thời gian, còn công việc và nó đi 2 lần rồi!

những lối đi cần phải thận trọng

Còn một đối tượng khác nhưng tôi biết trước câu trả lời vì lâu quá cả hai ít liên lạc, tính cách cũng khác nhau, nhưng vì “nghiệp lớn”, tôi đành lên tiếng bóng gió, y như rằng, đối tượng không chút phản ứng, cứ như không hiểu tôi nói gì 😞 tôi nghĩ thầm trong bụng, lần này không đi Antelope rồi! Thất vọng nhưng chấp nhận 😊

Khách chỉ được dùng điện thoại chụp không gậy selfie

Dĩ nhiên còn vài đối tượng khác nhưng tôi biết rất khó dụ, ai cũng thuộc dạng không thích đi đây đó khám phá! Bay tới Mỹ được vài ngày, tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi Antelope như thế nào cho đến khi vô tình chia sẽ ý định với mấy đứa cháu, chia sẽ thôi không có ý gì khác, bất ngờ lại tóm được một con cá bự.

những đường cong của tạo hoá

Cá bự đúng nghĩa, vừa bự xác, vừa bự túi tiền lẫn túi thời gian! Tuân – con bà chị họ, kêu tôi bằng cậu.Thoạt đầu, Tuân nói con cũng định đi đến đó…nhưng vào mùa hè. Vậy mà lúc tôi còn ở San Jose, bất ngờ nhận được tin nhắn của Tuân về kế hoạch đi chơi vài nơi trong đó có Antelope, cuối tin Tuân nhắn – cho cậu suy nghĩ, đi thì báo với con!

những lôi đi như vào mê cung
thay đổi liên tục
Cô nhân viên tour đi ngược lại để kiểm tra ai lén trốn quay video
Alisa luôn hối mọi người đi nhanh về phía trước

Tôi xem lịch trình, trưa 19 tôi lên tàu bắt đầu hành trình xuyên Mỹ, ngoài ra còn thời gian gặp các chị, thăm mộ người anh, thấy mọi thứ ổn tôi chốt nhanh luôn với Tuân 😊

Sáng 12 tôi đi xe đò Việt (*) về lại Los Angeles, 5g sáng ngày 13 ra sân bay đi Las Vegas, một balo trên lưng cùng túi máy, cho hành trình 4 ngày 3 đêm! Đây là chuyện tôi không ngờ trước, cơ hội đến thì phải nắm bắt 😊

Có vài khách từ Đài Loan bị yêu cấu xoá video

Ngày đi tour Antelope, hai cậu cháu dậy sớm để đến công ty tour, tour phải mua trước vài ngày, đủ số người là khoá sổ, chọn ngày khác! Khách đi tour phải có mặt trước 30′ để ghi tên vào danh sách. Ai tới trễ coi như no refund!

Hôm trước Tuân nói từ khách sạn đến đó chỉ mất tầm 10 phút nhưng sáng nay GPS báo phải 45 phút hơn, nếu vậy có thể trễ giờ đi tour, may sao Tuân phát hiện “Indian Rte 222, Page, AZ 86040” trong đó 222 là tên đường, tưởng số nhà! Hú hồn!

khách bị yêu cầu xoá video trên điện thoại

Một lát sau hai cậu cháu tới nơi, còn 30′ mới tới lượt, đi xem phòng trưng bày, có 2 công ty duy nhất điều hành tour Antelope, Ken’s tourDixie’s tour. Chủ đều là người Navajo (Native American), bộ tộc người bản địa lớn nhất ở Mỹ sống trong khu vực sa mạc Tây Nam Hoa Kỳ.

Họ có quyền tự quản, có cảnh sát, chính quyền và luật lệ riêng. Các tour guide đều là người Navajo, da nâu sẩm, tóc đen rất vui vẻ! Antelope đối với người Navajo có ý nghĩa tâm linh quan trọng, cho nên tại sao luôn có những yêu cầu khắt khe khi đi vào hẻm núi này.

Một trong những góc rất siêu thực

Ngoài chuyện cấm quay video (họ có người kiểm tra khách nào trốn trong góc quay lén!) hay không được mang balo vì đã có vụ khách cho bia vào balo rồi lén “nhậu” trong khi đi tour!

Tour guide luôn kêu khách tiếp tục đi tới, cẩn thận ở những khe hẹp, không dừng quá lâu, tại những góc đẹp có quy định, họ giúp khách chụp chung với bạn bè, ngoài ra họ không giúp bất kỳ chỗ nào khác, tránh trường hợp khách nhờ liên tục, vì đúng một tiếng đoàn phải ra khỏi hẻm núi, có người trực ngay nơi ra, đếm đúng số người, tránh sót lại ai bên trong khe.

Alisa lại nhắc và hối khách đi nhanh, là người duy nhất được mang balo

Khi giờ đi tour đã điểm, mọi người tập trung ngay cổng rào, đúng số người thế là đi bộ khoảng chừng 10 phút hơn tới khe hẻm. Trước khi bước xuống, tour guide, hôm chúng tôi đi là Alisa, người Navajo chính gốc, dặn dò không chụp hình khi đi trên thang, bậc thang hẹp nên có thể đi ngược (quay lưng ra), té là thôi…khỏi thấy xác 😨 (kidding!) Và tôi là người đầu tiên háo hức bước xuống 😊

Tuân, con cá bự, con bà chị họ

Tôi quay lưng lại, tay nắm lan can đi chậm từng bước xuống, hụt bước là toi…đùa thôi vì thang dốc đứng nhưng cao chỉ tầm 6-7 mét. Bước đầu tiên vào hẻm núi là tôi wow luôn! Quá đẹp, không từ tả, cảm giác lâng lâng…I freaking did it!

Sau đó cứ mỗi bước vào sâu hơn là một cảnh quan khác, cứ thay đổi như những thước phim vô tận, hư hư ảo ảo, biến hoá khôn lường. Ai nấy đều ồ lên, do phải luôn luôn di chuyển nên tôi cứ bấm máy liên tục, cứ thấy góc đẹp là chụp, bấm máy liên hồi, không canh không chỉnh, như robot!

nhìn góc này cứ như khuôn mặt người ngoài hành tinh

Thỉnh thoảng Alisa chỉ vài góc hỏi mọi người có thấy giống gì không, hay kể về lịch sử hình thành Antelope. Địa chất vùng này từng là những cồn cát khổng lồ, theo thời gian cát bị nén lại thành sa thạch, vô cùng rắn chắc.

Những trận mưa lớn, nước không thấm xuống mà thành những cơn lũ cuốn cực mạnh, chảy qua những khe đá…hàng ngàn năm, nước từ từ bào mòn sa thạch thành những đường cong mềm mại, tạo những khe hẹp uốn lượn đẹp vô tả.

những khe hẹp, khách phải cẩn thận lách qua

Nhưng Antelope, đặc biệt Lower, cũng vô cùng nguy hiểm, đã có 11 khách tử vong trong hẻm núi này vào năm 1997, khi mà đang mùa khô, có cơn mưa lớn từ một nơi rất xa, gây nên lũ mạnh, nhanh chóng len theo những khe núi hẹp, cuốn phăng hết mọi thứ trên đường…sau sự cố này, công ty tour thay đổi hoàn toàn cách tổ chức, mọi thứ trở nến khắt khe đến cực đoan!

Việc theo dõi thời tiết không còn tập trung tại khu vực hẻm núi mà mở rộng ra trên một địa bàn rộng lớn, khi có bất kỳ cảnh báo nào là ngưng toàn bộ hoạt động, di tản khách ra khỏi khu vực hẻm núi, những thang sắt được dựng trong hẻm núi, cũng chính là nơi để khách có thể bám nếu có sự cố!

Đi Lower nhưng khi nhìn lên vách hẻm những đường cong vẫn đầy cuốn hút

Hành trình 60 phút trôi qua rất nhanh, cứ như mới đi đã tới! Nói vậy chứ trên thật tế, nếu được chậm bước, chắc mọi người sẽ bị hút hồn khi được nhìn kỹ từng góc, từng đường cong và thả hồn bay bổng với chúng…và hành trình cứ như bất tận, khi cảnh vật thay đổi liên tục.

Đúng là tạo hoá tạo ra nhiều điều không tưởng, và để được như vậy…hàng ngàn năm! Tôi hy vọng nếu lần sau có dịp sẽ đi Upper Antelope, xem khác gì với Lower…với điều kiện không phải dụ cá bự mà dụ shark luôn 😁

và lối ra…vô cùng bất ngờ khi thấy độ hẹp của nó

(*) xe đò Hoàng hay dân Cali hay gọi đi xe đò Việt, nối hai vùng Bắc và Nam Cali, thời gian khoảng 5 tiếng hơn, vé xe trước 50 nay 60 đồng! Cách vận hành y như ở Việt Nam, khá thuận tiện cho ai đi lại giữa hai vùng.

Leave a comment