Quay lại Nhật sau 10 năm – Đi tắm onsen (Phần 2)

Tôi có cơ may đi nước ngoài khá nhiều, đi học, đi công việc, đi du lịch, vui đi, buồn cũng đi…vậy mà trong một thời gian dài, tôi chưa bao giờ đặt chân đến Nhật mãi cho đến sau này, khi làm cho một dự án đầu tư của công ty Việt Nam, tôi lại có cơ hội đi Nhật…liên tục, đi thuyết phục, đi ăn dầm ở dề để người ta (nhà xuất bản) chịu làm ăn với mình. Ít ai biết, nhờ những chuyến đi đó, công ty tư nhân Việt Nam tôi làm lúc đó đã góp phần thay đổi hình ảnh truyện tranh Nhật (manga) tại Việt Nam, từ cách in ấn, đọc từ phải qua trái, cách chỉnh sửa hình ảnh…và trả lại đúng tên cho các nhân vật trong bộ truyện Doraemon. Còn tôi nhờ thế, mới có dịp khám phá nước Nhật, điều tôi mong muốn từ lâu.

Thành phố Obama phía Nam nước Nhật, nổi tiếng với những onsen “nóng” nhất, với khu “foot spa” dài nhất nước!

Lần đầu tôi đi onsen với một nhóm 6 khách gồm nhà đầu tư, đồng nghiệp người Việt, Đại hàn và Nhật. Những đổng nghiệp Nhật lo mọi chuyện, từ chọn chổ, booking đến việc…thông dịch. Tôi nhớ giá không hề rẻ – 500 đô la Mỹ cho một khách/ đêm, bao gồm tắm onsen, bữa ăn tối và nghĩ qua đêm.

Đi dọc phố chỗ nào cũng có thể thấy hơi từ nguồn nước nóng bốc lên, nhất là vào buổi sáng khi trời lạnh
Một trong nhiều khách sạn onsen ở Obama

Sau ngày đó tôi biết mình rất thích onsen – thích trầm mình trong dòng nước nóng, giữa trời giá lạnh, thích nhìn làn hơi bao quanh mình, thích nhìn cảnh vật chung quanh (nếu onsen ngoài trời), tôi cũng nhớ mãi mùi dầu tắm làm từ tinh dầu vỏ cam, tắm xong xuống ngâm, ngâm xong lên tắm, cứ thế chúng tôi ngồi trong làn nước nóng hàng tiếng, ai cũng thấy nhẹ cả người, như trẻ lại chục tuổi và sau đó còn một bữa tối vô cùng hoành tráng chờ mọi người! Tiếc tôi không giữ được bất kỳ tấm hình nào, cũng như không giữ được tình bạn với vài người trong nhóm đi lần đó!

Buổi sáng đầu tiên ở Obama, tôi đi đến khu vườn quốc gia Unzen, tên theo ngọn núi lữa đang hoạt động, cách Obama 20′ đi bus

Lần quay lại nước Nhật sau gần 10 năm, sau lễ hội ở Karatsu, tôi cùng người bạn Nhật đi xuống miền Nam, thành phố Obama. Tôi chưa bao giờ nghe đến thành phố này, và chẳng biết sao bạn tôi dẫn tôi đến đó, tôi cũng không hỏi vì tin vào bạn mình, sau này tôi mới hiểu cách ông sắp xếp chuyến đi này của tôi. Ông tính cho tôi làm sao có được những gì tôi thích nhất (onsen và trekking) trong một bán kính khả thi, không phải đi quá xa, lại gần với những người bạn của ông, giúp chuyến đi giảm phần nào chi phí, vốn dĩ rất đắt đỏ ở Nhật.

Người bạn đưa tôi đến khu bảo tồn Unzen onsen, nổi tiếng với khu nghĩ dưỡng onsen.
Với lượng suối ngầm gần núi lữa tạo nên những dòng suối với nhiệt độ quá 100oC đầy mùi lưu huỳnh

Ngay sát khu vườn quốc gia có khá nhiều nhà nghĩ, khách sạn cho khách đến tắm onsen ở lại qua đêm hay nhiều ngày, với lượng lưu huỳnh cao, đối với tôi mùi khá khó chịu nhưng được cho rất tốt cho sức khoẻ, onsen ở đây có khả năng trị bệnh tim mạch, giảm lượng cholesterol xấu, rất tốt cho da, trị đau lưng và ngay cả tiểu đường…, nhưng sáng hôm đó tôi lại thích đi lòng vòng trong công viên, dọc theo con đường lát gổ và ngắm cảnh xung quanh.

khá nhiều nhà nghĩ, khách sạn cho khách đến tắm onsen ở lại qua đêm hay nhiều ngày
Năm nay do một phần thời tiết ấm, nên lá thay áo khá chậm…vẫn còn nhiều màu xanh

Do nguồn nước ngầm chứa lưu huỳnh và CO2 nên có khá nhiều khu vực cây xanh không sống được, toàn đồi trọc với đá nên còn được gọi Unzen Jogoku – “địa ngục Unzen”, nhưng thật ra từ “địa ngục” lại liên quan đến câu chuyện từ thời trung cổ của Nhật khi đây là nơi xử tử các tín đồ Thiên chúa giáo đầu tiên của xứ sở mặt trời mọc, giờ trong khu này có thể tìm thấy tượng đài dành cho các Thánh tử vì đạo.

Một chút về chuyện mùa Thu, đã vào tháng 11, lá vẫn còn xanh trong khi tôi tìm kiếm một rừng Thu lá vàng lá đỏ, sau đó một người bạn Nhật khác, có thời gian làm chung với tôi tại Sài gòn, chuyên gia leo núi và là một cua-rơ chuyên nghiệp, nhắn tin báo – hôm nay trên báo dự đoán khu vực có nhiều lá đỏ, chi tiết này làm tôi nhớ đến chuyện bên Bỉ với khu rừng Hallerbros, nổi tiếng với website riêng, lúc nào cũng được cập nhật cho khách đến thăm khi nào loại hoa nào nở!

Tôi thích thú với những con đường đi quanh khu bảo tồn, chủ yếu dành cho khách ở khu nghĩ dưỡng

Công viên quốc gia Unzen được thành lập 1934, sau công viên này, hôm sau tôi đi xe đến một khu bảo tồn ở Nita Pass (đèo Nita) để trekking, sau khi đi lòng vòng trong công viên, bạn tôi đưa tôi đến một khách sạn gần đó, nổi tiếng với món càri, nhưng tiếc là họ đóng cửa thế là hai chúng tôi quay về Obama nhưng đã quá giờ trưa, các tiệm ăn hầu như đóng cửa hết.

Đèo Nita, đường lên công viên quốc gia núi Unzen, tôi sẽ kể trong phần sau.

Quay lại với Obama, thành phố nằm sát vịnh Tachibana, với hơn 30 dòng suối nóng ngầm (nhiệt độ lên đến 105oC) ngầm dày đặc, có thể cung cấp cho thành phố 15,000 khối nước nóng hàng ngày, nên khắp nơi trong thành phố có khá nhiều khách sạn-onsen hay những ryokan truyền thống cùa Nhật, bạn tôi quen với chủ một ryokan, nên thuê được một căn nhà nhỏ kiểu Nhật với onsen ngoài trời và trong nhà.

bạn tôi quen với chủ một ryokan, nên thuê được một căn nhà nhỏ kiểu Nhật với onsen ngoài trời và trong nhà
phòng khách
và khi đến giờ chiều, khi khách ra ngoài, chủ sẽ chuẩn bị giường cho khách
Phòng tắm onsen ngoài trời
Onsen trong nhà

Ngay trung tâm Obama, ngay sát biển nơi nhìn ra vịnh là Công viên biển Obama (Obama Marine Park) có khá nhiều cửa hàng bán các đặc sản địa phương, chủ yếu cá khô, và do có một hệ thống nước suối nóng ngầm nên có những cửa hàng cung cấp luôn dịch vụ cho thuê đồ luộc trứng và rau cải (tôi không biết có được luộc những thực phẩm khác không!), khách thoải mái dùng các bếp nước nóng để làm chín thức ăn!

các lò hơi nước để làm chín thức ăn, sử dụng nguồn nước ngầm

Ngay trong công viên là khu Hot Foot 105 nơi ngồi ngâm chân, 105 là do độ dài 105m và cũng theo độ nóng của suối ngầm tại đây, được coi là dài nhất nước Nhật, trong đó có 5m dành cho thú cưng của bạn! Ngồi ngâm chân, ăn trứng hay rau cải luộc từ nước suối ngầm, và ngắm cảnh biển hay hoàng hôn.

Hoặc khách có thể ngồi ngâm chân vào nước nóng ở khu được coi là dài nhất nước Nhật, vừa ngắm cảnh biển hay hoàng hôn
Và lần đầu tiên tôi được tắm onsen ngay sát biển cùng lúc với hoàng hôn!
Hơi nước bốc lên trong không khí lạnh về chiều và xa xa ánh hoàng hôn tắt dần

Obama nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, chắc là do con đường dọc biển kéo dài, không bị che khuất nên cảnh mặt trời lặn như ngay trước mặt, ánh sáng rực rỡ nhưng sau cứ yếu dần dành cho màn đêm, tôi và người bạn, sau cái thú tắm onsen lần đầu trên biển (thật ra chỉ có mình tôi, vì bạn phải giữ đồ!) cùng nhau lửng thững vừa đi vừa ngắm ánh chiều tà, nhìn những khách ngồi câu cá trong một không gian tỉnh lặn của một ngày gấn hết, mọi thứ như trùng xuống…

Nhìn những khách ngồi câu, hay ngồi ngắm hoàng hôn, tôi nhớ đến một khách Nhật ngày xưa tôi vô tình gặp ở Christchurch (New Zealand), bên cạnh bờ hồ Tekapo xanh biếc, ông ngồi trầm ngâm suy tư, đăm đăm nhìn hồ, tôi lại vô tình phá đi sự yên lặng khi hỏi ông về màu nước trong hồ, ông nói nhiều nhưng tôi chỉ nhớ là ông mê màu xanh của hồ, cứ mỗi năm ông quay lại ngồi ngắm hàng giờ, còn giờ tôi đang đi trong cả một bầu trời đỏ-tía-chuyển-cam của hoàng hôn. Hoàng hôn ở Obama thật đẹp!

Và cũng đến lúc cái bụng nhắc tôi đến lúc về nhà, sau một ngày dài, tôi đói và chỉ muốn ăn…bữa ăn kiểu Nhật nhẹ nhàng như vậy nhưng với khá nhiều các món “li ti đi kèm”, thành ra cũng không nhẹ lắm!

Kunisaki tên của “lữ điếm – vài phòng trong toà nhà chính và căn nhà riêng cách đó 20m, tất cả đều có onsen trong nhà và ngoài trời.

Tôi vẫn chưa có dịp nói về chủ nhân của ngôi nhà nghĩ (tôi thích gọi nó là lữ điếm hay lữ quán, chắc vì nét cũ kỷ từ ngoài vào trong) nơi tôi ở, là của bạn của bạn tôi, một cặp vợ chồng vui tính, cô vợ rất thích đi đây đó, đã từng qua Việt Nam, đến Sài gòn và mướn homestay trên Ngô Đức Kế ở trong vài ngày, theo lời cô kể đó là một căn phòng trên lầu cao, cầu thang cũ kỷ, phòng được trang trí đơn sơ để đón khách, nhưng cô vợ lại thích thú với trải nghiệm đó! Cô cũng chính là tài xế cho chuyến đi trekking trên núi vào ngày hôm sau và đưa chúng tôi đến Nagasaki để quay về lại Fukuoka. Kunisaki tên của “lữ điếm”, có chục phòng trong nhà chính và căn nhà riêng cách đó 20m, tất cả đều có onsen trong nhà và ngoài trời.

Đường đi lên núi Unzen trong khu bảo tồn Unzen Amakusa, qua đèo Nita sẽ là câu chuyện kỳ sau! Bye!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s