Hawaii – ngược dòng thời gian

Đúng dịp cuối năm, hai chủ đầu tư sau khi bàn bạc, quyết định đóng cửa văn phòng đi Hawaii chơi mấy ngày, sẵn tiện đón Năm Mới luôn, ai muốn đi thì đóng tiền😄 Khá bất ngờ đối với tôi, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến Hawaii và cũng không biết tại sao Hawaii, nhưng nghe hấp dẫn thật 😍 Cả văn phòng có 4 người, thêm ông bạn trai của bà chủ đầu tư người Nhật thành 5, thôi cùng nhau đi chơi xa như vậy cũng hay 😊

Thung lũng Waipi’o với vách biển nổi tiếng

Thế là mười ngày sau, cả văn-phòng-5-người lên đường! Sau chuyến bay đêm tới Narita, thời gian quá cảnh ở đây gần một ngày, tôi chọn đi theo hai đồng nghiệp người Nhật vào Tokyo làm “ramen tour”, do có một cậu quê Osaka, nhưng trước làm tiếp thị đồ chơi ở Tokyo nên ngóc ngách nào cũng biết.

Vào Tokyo, sau khi lo vài ba việc xong, chúng tôi đi một vòng mấy tiệm ramen nổi tiếng, thưởng thức các loại mỳ khác nhau, mất nữa buổi, có chỗ đứng xếp hàng dài từ tận lầu 2 xuống dưới đất, giờ cho nhớ lại, tôi cũng không nhớ mình đã ăn mì gì, chỉ biết ngon và ngon!

Bên dưới thung lũng Waipi’o

Đến gần 6g chiều chúng tôi quay lại Narita, bay tiếp tới sân bay Kona, mất 7-8 tiếng. Giờ ở Hawaii chậm so với Tokyo 19 tiếng (do bay ngang qua International Gate Line), nên dù bay chuyến tối ở Narita, nhưng đến Hawaii lại vào sáng cùng ngày, như ngược dòng thời gian!

Ở sân bay Kona, lúc nhận hành lý ra, tôi giật mình thấy vali của mình bị cắt một đường khá dài, quai vali to dày thế lại đứt, may còn lớp vải bọc bên trong nên không mất gì. Cả nhóm phải chờ tôi giải quyết với sân bay 🙂

Khu căn hộ cho thuê, tràn ngập ánh nắng và màu xanh ở Waikoloa

Tôi rất thích vali hiệu Jump này, mua bên Pháp, màu lạ, kiểu dáng cũng khác người, nên dễ nhận từ xa. Nó to và mềm đựng được nhiều đồ, đồng hành cùng tôi khá lâu! Nhân viên sân bay đồng ý ký vào giấy xác nhận túi bị rách, không biết lỗi ai, thế là tôi phải nói chuyện với bên bảo hiểm.

Vali mua ở Paris, cuối cùng lại kết thúc trong một thùng rác ở Hawaii, tôi còn nhớ cậu đồng nghiệp hớn hở leo lên, giúp tôi quăng nó, không chút nương tay, vào thùng rác rất to và cao trong khu nhà ở.

Hình chụp gửi cho bảo hiểm vừa để lấy tiền vừa làm kỷ niệm

Tôi phải đi mua vali khác tại Hawaii (sau đó bên bảo hiểm đồng ý trả tôi lại chi phí này!) và số phận vali này cũng lạ, gốc Mỹ nhưng, 7 năm sau đó, lại chọn Oslo (Na Uy), làm nơi dừng chân, trong một xó để rác sau nhà, sát bếp của một nhà hàng Trung Đông, do bung bánh xe! Tại Oslo tôi mua vali khác, may sao, vẫn còn ở với tôi đến giờ!

Nhóm 5 người và chúng tôi có một tour leader, chính là ông bạn trai người Nhật của bà chủ công ty. Nghe đâu giờ cả hai, đều an cư trên một hòn đảo cực Nam nước Nhật. Ông này lo đặt chỗ ở, chọn nơi ăn, tìm chỗ đi chơi, kiêm luôn thủ quỷ, kế toán và tài xế! Ông thu tiền chúng tôi trước, lúc nào thiếu thì thu thêm. Chúng tôi cứ thế “nhắm mắt đưa chân” theo những kế hoạch của ông!

Mỗi người được chụp chung với trực thăng trước khi bay

Những kế hoạch đó là đi trực thăng ngang miệng núi lửa 600 ngàn năm tuổi 😲 nghi ngút hơi nước ngầm, đón năm mới ở khách sạn trong khu bảo tồn núi lửa, đi trail qua khu vực bị dung nham tàn phá, xuyên hầm nham thạch (lava tube) và ngồi suốt mấy tiếng để canh nham thạch phun lên!

Nham thạch tràn xuống chôn vùi cả thị trấn, sót lại vài con đường
Lúc trực thăng bay quanh miệng núi lửa 600 ngàn năm tuổi
Nham thạch trào phun ven biển, hơi nước bốc lên nghi ngút một màu trắng xoá

Để bay trực thăng ngang miệng núi lửa, 600 ngàn năm tuổi, mỗi người đóng 100 đô, cho hơn nữa tiếng bay từ trong bờ ra ven biển, bay quanh miệng núi lửa bốc đầy hơi nước trắng xóa vì nguồn nước ngầm bị địa nhiệt đun sôi, bay ngang thị trấn bị nham thạch tràn xuống chôn vùi, còn lại vài con đường…

Khu vực bị núi lửa tàn phá, dung nham đội lên
Tránh đi lạc và đúng đường ra, khách phải theo đúng thứ tự số
Trong khu bảo tồn, chúng tôi ngồi canh lửa phun, khá đông người xem

Vụ đi trực thăng, có người thích, người nói “no money”, nhưng cuối cùng mọi người đều đồng ý đi. Thời gian chờ rất lâu, có thể chúng tôi đến quá sớm, chung quanh lại vắng hoe, mọi người không biết làm gì, đều tản ra đi đâu đó mãi sau mới quay lại.

Sau lần đó, nhóm bắt đầu có ý kiến, ai thích đi đâu thì lên tiếng, nhóm đi tàu ra biển, lặn xem san hô, nhóm còn lại lên núi vào đài thiên văn ngắm sao trên trời (*). Tôi chọn ra biển, nhưng sau lại tiếc.

Một ngày dài ngoài biển

Tối khuya khi nhóm kia về, nghe họ kể lại hành trình đi ngắm Dải Ngân Hà ở đài thiên văn trên đỉnh núi, tôi thấy hấp dẫn hơn vụ phơi nắng cả ngày ngoài biển, khá chán, chán luôn cả việc ôm phao bơi qua bơi lại trên mặt nước, chăm chăm nhìn xuống đáy mong thấy vài đàn cá, vài rạn san hô.

Chúng tôi thuê căn hộ với 3 phòng ngủ, bếp, ban công nhìn ra khu vườn xanh rờn, tràn ngập ánh nắng, tôi chọn ngủ ở sofa-bed trong phòng khách, không gian thoáng đãng, cần gì cũng có, đi đâu lúc nào cũng tiện. Tháng 12, nhưng thời tiết ở Hawaii khá oi bức vào ban ngày, song mát lạnh về khuya.

Đường vào khu căn hộ
Phòng khách, tôi chọn ngủ ở sofa-bed
Từ ban công nhìn xuống khuôn viên

Sát khu nhà chúng tôi ở có khách sạn Hilton Waikoloa Village rất nổi tiếng, một sáng tôi dậy sớm, mọi người còn ngủ, tôi đi bộ qua khu vực đó, mới biết khách sạn nằm sát bờ biển Kohala bao trọn đầm nước mặn (*), có cả một bầy cá heo bơi lượn tung tăng trong đầm.

Bầy cá heo trong lagoon thuộc khách sạn Hilton Waikoloa

Chiều mát chúng tôi thả bộ theo con đường chính xuống trung tâm thương mại, cuối năm nhưng không đông lắm, tôi đoán khách du lịch tập trung nhiều bên Honolulu.

Sau đó có ngày nhóm thuê xe đi vòng quanh đảo, xuống khu trung tâm, ghé chợ, đến khu bảo tồn như rừng nguyên sinh, có thác nước cao cao, rồi vào thung lũng sát biển Waipi’o, một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Big Island.

Thung lũng Waipi’o
Con đường dốc đau khổ

Đường đi xuống thung lũng thật sự thử thách, do độ dốc cao, có đoạn gần 30o, đi muốn chúi nhủi mặt xuống đường, đã thế tôi còn vác trên lưng balo với laptop, do bị cảnh báo không được để lại đồ gì trong xe! Có người trong nhóm bày cách bước ngang, dễ hơn! Nghĩ đến lúc đi lên lại, ai cũng ngao ngán!

Xuống dưới thung lũng, đi thêm một đoạn đến bờ biển sát vách núi, cảnh trí đẹp tuyệt vời! Dù biển sóng to, nhiều đá, cát màu đen lại to hạt, nhưng đứng chiêm ngưởng thiên nhiên ở đó, nhất là nơi có con đường mòn đi sâu vào thung lũng, cạnh bên bờ suối, dưới ánh nắng lung linh, rồi thêm tiếng sóng, tiếng chim…tôi cứ tưởng mình đang đứng trước cửa địa đàng!

Cảnh quan vô cùng ngoạn mục dưới ánh nắng

Khi nhóm bắt đầu chia làm hai, một phần do nhu cầu, sở thích khác nhau, một phần do mối quan hệ ai thân ai hơn, tôi đứng giữa vì là người Việt duy nhất, không biết theo nhóm nào, mà theo nhóm nào cũng thấy chán và lạc lõng! Tôi không biết tiếng Nhật và người Nhật lại nói ít tiếng Anh!

Đường hầm do nham thạch tạo nên, dài gần cây số, hơn 500 năm tuổi

Waikoloa vài ngày chúng tôi đổi sang khách sạn Volcano House nằm trong công viên quốc gia bảo tồn di tích núi lửa. Tại đây chúng tôi đi trail vào khu vực bị dung nham tàn phá, khám phá đường hầm nham thạch (lava tube) do dung nham chảy xuyên qua 500 năm về trước, tạo thành một đường ống rộng lớn, sâu hun hút, lạnh âm u, âm vang cũng khác, vô cùng ấn tượng!

Bà chủ người Nhật có kể về năng lượng từ trường hình thành trong đường hầm này, do lượng khoáng chất từ có trong dung nham, việc tĩnh lặng lạ thường, âm thanh vang khác lạ…nên ai cũng có cảm giác “lạnh sống lưng” khi đi trong hầm.

Một đoạn khác trong hầm, AI phục dựng lại do độ phân giải thấp

Ngày cuối cùng, cả nhóm bay về Honolulu ở một đêm duy nhất trước khi về lại Việt Nam. Chiều cuối cùng ở Hawaii, mọi người đi dọc theo bãi biển nổi tiếng Waikiki, ngắm dân bản địa trong điệu múa lắc hông truyền thống, nhìn dân tình tắm biển, phơi nắng, thậm chí cả ngồi thiền.

Không nhớ bắt taxi đi đâu, nhưng tôi có dịp nói chuyện với tài xế gốc Sài Gòn, anh kể về cuộc sống xa quê, chuyện mưu sinh của người Việt nơi đất khách, buồn vui lẫn lộn! Càng về chiều, mặt trời xuống, hàng dừa dọc bãi biển nổi bật lên trên bầu trời đỏ rực, trên đường người xe qua lại nhộn nhịp. Honolulu chắc khó có được không gian yên tĩnh như bên Big Island.

Ba thành viên trong công-ty-4-người, tôi là kẻ dừng bước và họ tiếp tục cuộc chơi (*)

Theo thời gian, trong suốt chuyến đi và sau đó, tôi cảm nhận sự khác biệt trong mối quan hệ giữa các thành viên, chênh lệch về tuổi tác dẫn đến cách suy nghĩ, mục đích sống, tham vọng cũng khác nhau. Bắt đầu hình thành một chuỗi toan tính và cuối cùng là sự soán quyền đầy ngoạn mục! Thú thật lúc đó tôi rất sốc, nhưng giờ nghĩ lại, thấy mình may mắn khi rời bỏ “cuộc chiến” đầu tiên.

Đó là câu chuyện của 16 năm về trước, một hành trình khởi đầu đẹp như mơ nhưng kết thúc xấu xí như thứ dung nham xám xịt tàn phá mọi thứ trên đường đi!

______________________________

(*) Ngay miệng núi lửa, nhiệt độ dưới lòng đất có thể nóng đến 2000oC, đun sôi mạch nước ngầm và làm bốc hơi nước trắng xoá, nhìn như khói.

(*) Hawaii được xem là một trong vài điểm trên thế giới dể dàng ngắm sao, do độ ô nhiễm ánh sáng thấp, không khí trong và ổn định, đặc biệt trên đỉnh núi Mauna Kea, cao 4200m, vượt qua khỏi tầng mây và hơi nước, lại nằm giữa đại dương.

(*) Đầm (lagoon) như một hồ nước lớn thông với biển hay đại dương

(*) Ba thành viên đóng vai trò chủ chốt trong “trận chiến sinh tồn”, một năm sau chuyến đi Hawaii, tôi chia tay và chưa một lần gặp lại cả ba.

Leave a comment